Hoa Điền thác [Đậu Hoa]-Chương thứ mười tám

Hoa Điền thác [Đậu Hoa]-Chương thứ mười tám

Tác giả: Phấn Hồng Đậu Hoa Hương Phường

Edit: Hae JJ

Thể loại: cổ trang, hài hước, ngọt ngào, sinh tử, HE.

Xin đừng đem Hoa Điền thác ra khỏi WordPress của Hae! Và xin đừng chuyển ver sang couple khác!

 

Chương thứ mười tám

“Xương Mân ngươi làm sao thiếu đạo đức như vậy hả?” Đám người Tại Trung nghe xong chuyện Xương Mân lừa gạt Tuấn Tú cũng cười không được.

 

” Cái gì gọi là ta thiếu đạo đức, ta đây gọi là tương kế tựu kế, Phác Minh Tú để Hữu Thiên ca khuyên ta đi Hồng Môn Yến, ta vừa lúc tác thành Hữu Thiên ca và Tuấn Tú ca, ta chính là ông mai, hai người bọn họ cám tạ ta còn không kịp nữa là.” Thật là hảo tâm không được hảo báo mà, lại mắng ta, sau này không giúp các ngươi nữa.

 

” Chỉ có điều trong phòng đèn như thế nào còn không có tối nha.” Hi Triệt đứng lên nhìn xuyên thấu qua cửa sổ gian phòng Tuấn Tú đèn sáng như cũ, “Động tác của Hữu Thiên cũng quá chậm, không được ta đi giúp hắn.”

 

” Ngươi thôi đi nha, Tuấn Tú đã nhận thức rồi, sau này là chuyện của Hữu Thiên.” Hàn Canh đem Hi Triệt phải đi giữ chặt.

 

” Thì như Xương Mân làm loạn, tôi không được chơi đùa sao?” Hi Triệt bĩu môi ngồi trở lại bên người Hàn Canh.

 

” Vì sao các ngươi sẽ không có thể khen ta một lần, trí mưu vĩ đại như vậy không phải được các ngươi nói thành thiếu đạo đức thì chính là làm loạn.” Xương Mân tức giận bất bình ra mặt.

 

” Khen ngươi.” Tại Trung vỗ vỗ khuôn mặt uể oải của Xương Mân, “Ngày mai làm cho ngươi món đậu thập cẩm, Hữu Thiên mới dạy ta.”

 

” Vẫn là Tại Trung ca tốt nhất!” Xương Mân ôm Tại Trung ca.

 

” Thừa dịp Trịnh Duẫn Hạo không trở về, ngươi ôm vài lần đi, nếu không thì sau này cũng không cơ hội đâu.” Hi Triệt nhướn đôi mắt xinh đẹp nhìn Tại Trung “Hồng Môn Yến ấy thật sự không đi?”

 

” Đương nhiên không đi rồi.” Xương Mân ngồi trở lại chỗ ngồi của mình, “Tại Trung ca ngươi cũng đừng quên ha, ngày mai, ngày mai.”

 

” Không quên được.” Tại Trung nhìn về phía Hi Triệt: “Ta biết ngươi muốn đi, nếu Hàn Canh ca đồng ý ngươi đi, ta không ý kiến, dù sao không hay ho cũng sẽ không phải là ta.”

 

” Vẫn là Tại Trung hiểu được tâm tư của ta.” Hi Triệt dùng ánh mắt động vật nhỏ xin xỏ nhìn về phía Hàn Canh, “Canh, người ta gần đây rất nhàm chán nha, để ta đi vui đùa một chút được không?”

 

” Nếu ta nói không được thì sao?” Hàn Canh cười nhìn Hi Triệt

 

” Ngươi cảm thấy có thể sao?” Hi Triệt khôi phục thái độ nữ vương như trước.

 

” Ta chỉ biết sẽ như vậy.” Hàn Canh sủng ái kéo tay Hi Triệt, “Ngươi muốn làm ta khi nào thì phản đối đâu.”

 

” Ngươi là không dám phản đối đi, còn có Hi Triệt ca, lần tới đừng giả bộ đáng yêu, ta muốn ói ra.” Xương Mân thật sự nhìn không nổi Hi Triệt làm nũng, vốn trời sinh tính tình ngang ngược trong khoảng thời gian này cũng không biết có phải bị Tuấn Tú lây bệnh hay không lại hướng về phía Hàn Canh làm nũng, Xương Mân đã kiềm chế đến cực hạn rồi.

 

Mà trong một gian phòng khác…

 

” Tú Tú ngươi thật sự yêu ta.” Hữu Thiên dùng môi khêu gợi ở bên tai Tuấn Tú thổi khí.

 

” Ân… Hữu Thiên… Ngươi khiến cho ta ngứa quá.” Hô hấp của Tuấn Tú bắt đầu có chút không đều đặn.

 

” Thực sự? Thật sự yêu ta?” Ánh nến chập chờn in bóng lên cửa sổ hai cơ thể người.

 

” Ân.. Hữu Thiên… Ngươi hỏi… Ta.. Nhiều lần…” Tuấn Tú khó nhịn đem tay Hữu Thiên từ ngang hông mình đẩy ra.

 

“Tú” Hữu Thiên to gan đem bàn tay bị Tuấn Tú đẩy ra tiến vào trong quần áo của Tuấn Tú dùng bàn tay ấm áp chà xát làn da mịn màng đã bắt đầu nóng lên của Tuấn Tú.

 

” Ân?” Cả người Tuấn Tú bắt đầu như nhũn ra chậm rãi vùi vào trong lòng Hữu Thiên

 

” Ngươi nóng sao?”

 

“Nóng…”

 

” Chúng ta đây cởi có được hay không?”

 

” Ân, được…”

 

Hữu Thiên tiếp tục ở bên tai Tuấn Tú thổi nhiệt khí, ôn nhu lấy tay cởi y phục của Tuấn Tú, bả vai, xương quai xanh, bộ ngực, bụng dưới..

 

Đường cong hoàn mỹ nhất thời hiện ra trước mắt Hữu Thiên.

 

” Tú, ngươi thật đẹp.”

 

” Hữu Thiên… Ta… Ta, thật là khó chịu, nóng quá…” Tuấn Tú khó nhịn vặn vẹo thân thể

 

” Ta cũng khó chịu, ta cũng nóng, darling, chờ một chút, lập tức sẽ tốt lên.” Hữu Thiên hôn lên môi non nớt của Tuấn Tú, giống như sỗ sàng mút hút, như mật ong ngọt ngào lan tràn bên môi hai người.

 

“Tú “

 

” Ân?”

 

” Ngươi nói một câu sai rồi.”

 

” Cái gì?”

 

” Ta không là người của ngươi.”

 

” Ân?”

 

” Ngươi là người của ta.”

 

” Ân…”

 

” Darling.”

 

” Ân?”

 

” Ta yêu ngươi!”

 

” Ừ…”

 

” I LOVE YOU”

 

” Ừ?”

 

” Chính là ta yêu ngươi…”

 

” Ừ…”

 

” Darling.”

 

“MIKCY”

 

” Ân?”

 

” Ngươi nói thật nhiều.”

 

” Hả….”

 

” Ngươi nhanh lên một chút, ta thật là khó chịu…”

 

” Được, không nghĩ tới darling ngươi nhiệt tình như thế, hì hì, ta đây đến liền đây.”

 

” Ân…”

 

Hết chương mười tám

 Món đậu thập cẩm

Mục lục

 

Chương mười chín

Bình luận về bài viết này