SORRY I’M GAY – 31.

SORRY I’M GAY – 31.

Au: Duẫn Tại Nhi

Edit: Hae JJ (HaeloveJJ)

Yunho x Jaejoong ( thẳng nam, cuồng sex công X ngây thơ, lạc quan thụ)

Xin đừng mang “SORRY I’M GAY” ra khỏi wordpress của Hae! Và xin đừng chuyển ver sang couple khác!!!

31.

 

Jaejoong không lay chuyển được cố chấp của Yunho, đành phải nâng rượu lên uống một ngụm rượu, Yunho vừa lòng mà nhìn cậu, sau đó tiếp tục khuyên nhủ: “Đàn ông uống rượu bia đương nhiên phải ừng ực ừng ực mà uống hết cả ly, em thế này tính cái gì chứ?”

 

Jaejoong trừng hắn một cái sau đó không nói hai lời mà “ừng ực ừng ực” uống hết cả ly, sau khi uống xong một tiếng “kịch” đặt ly trên quầy bar, đắc ý nhìn thoáng qua Yunho, thế nhưng đối phương đã lại đưa đến một ly không nói hai lời thì nhét vào trong tay của mình: “Tốt! Thực đàn ông! Lại đến một ly, chúng ta cạn!”

 

Theo tiếng chạm ly, Jaejoong mơ hồ mà bị Yunho chuốc rượu, sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi, đầu cũng bắt đầu hoa mắt nổi sao.

 

Yunho nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn kia rất nhanh sẽ say bét, trong lòng nhịn không được cười trộm một hồi. Hắn chính là tưởng niệm Jaejoong uống say làm loạn ấy! Khi ấy cậu dễ thương nhiều lắm nha! Xem ra đêm nay có thể thừa dịp cậu say rượu thì đem tên nhóc này mang về biệt thự, sau đó ôm cậu ngủ một giấc cho đã, buổi sáng ngày mai làm tốt bữa sáng tình yêu chờ cậu, kế hoạch như vậy sẽ làm cho người hay mềm lòng tốt bụng như cậu cảm thấy cảm động đi?

 

Thật là một kế hoạch hoàn mỹ!

 

Hai người uống đến ly thứ bảy, Jaejoong cảm thấy dạ dày đang không ngừng cuồn cuộn lên, cậu rốt cục nhịn không được, đứng dậy rời đi chỗ ngồi, Yunho liền hỏi cậu làm sao vậy. Thế nhưng Jaejoong khoát khoát tay, lắc đầu tỏ ý mình không có việc gì không cần lo lắng, thì vọt tới toilet.

 

Yunho ngồi ở trên chỗ ngồi, nghĩ thầm nếu gọi rượu cocktail mà không phải bia có phải hiệu quả nhanh hơn chút hay không? Đúng lúc này, một cái thân ảnh quen thuộc đi tới trước quầy bar, sau đó cùng Jung Yunho đối mắt.

 

Kim Hyunjoong nhíu mày, nghĩ rằng làm sao sẽ ở quán bar nhà mình nhìn thấy hắn? Nghe Jaejoong nói qua hắn không phải hoàn toàn là thẳng nam, hơn nữa vô cùng khinh bỉ gay sao?

 

” Chào anh, tại sao lại ở chỗ này gặp mặt anh thế? Ly rượu nhiều như vậy, anh một mình uống hết sao?” Hyunjoong chào hỏi trước.

 

” Làm sao có thể. Tôi cùng Jaejoong cùng nhau uống. Jaejoong rất lợi hại, một hơi uống hết bảy ly nha!” Yunho như là đối với Kim Hyunjoong khiêu khích cười cười, hai chữ “Jaejoong” ấy nghiến rất nặng, giống như ở tuyên bố Jaejoong là của riêng hắn, ai cũng không cho phép có ý đồ với cậu.

 

” Jaejoong em ấy… Uống hết bảy ly?” Sắc mặt Hyunjoong bắt đầu thay đổi khó coi, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng, ánh mắt nhìn Yunho cũng bắt đầu không hề ôn hoà nữa.

 

” Đúng vậy…” Yunho nói còn chưa nói hết, một cái quả đấm hung hăng vung qua, xung quanh một trận hô nhỏ, Yunho lập tức ở trên ghế chân cao ngã nhào xuống mặt đất.

 

“Anh đồ khốn này, lại có thể để Jaejoong uống nhiều rượu như vậy? Anh có phải lại muốn Jaejoong bởi vì anh mà chết mới cam tâm hay không?!”

 

Giận không thể giảm xuống Kim Hyunjoong hung hăng mà trừng mắt Jung Yunho đang có phần ngỡ ngàng, người chung quanh vừa thấy ông chủ luôn luôn ôn hòa lễ độ lại có thể nổi giận như vậy, thậm chí ra tay đánh người, dám chắc người bị đánh là người có lỗi rồi.

 

Mà người bị đánh ấy, như thế nào giống như… Jung Yunho, đại minh tinh kia?

 

” Lại? Jaejoong em ấy… Xảy ra chuyện gì rồi sao?” Yunho lập tức nhảy dựng lên bắt lấy áo khoác âu phục của Hyunjoong, biểu tình trên mặt khẩn trương đến hai mắt sắp rớt ra, mu bàn tay và trên cánh tay gân xanh nổi lên có thể nhìn thấy rõ mồn một.

 

” Jaejoong em ấy hiện tại ở nơi nào? Trước tiên đi xem em ấy có sao không rồi hãy nói!” Hyunjoong bỏ Yunho ra, nắm lấy áo Yunho, Yunho lập tức nói cậu ở toilet, sau đó hai đàn ông liền hiểu nhau không cần nói mà hướng bên trong bar chạy vào. Bởi vì Yunho không biết vị trí toilet cho nên chỉ có thể đi theo phía sau Hyunjoong, cảm xúc tự trách cùng với lo lắng không ngừng mà đánh sâu vào trái tim.

 

Jaejoong… Ngàn vạn lần không nên bởi vì anh mà có chuyện gì… Như vậy anh sẽ hận chết mình mất.

 

Đẩy ra cửa phòng rửa tay của nam, Yunho và Hyunjoong thì nhìn thấy Jaejoong sắc mặt ửng hồng, hô hấp dồn dập nửa chống lên bồn rửa tay, lung lay lảo đảo đứng cũng không vững, mắt thấy cũng sắp ngã xuống. Yunho lập tức xông lên đi đỡ lấy Jaejoong, hắn đụng tới cánh tay của đối phương thì cảm thấy cảm giác nóng rực, lập tức nhịn không được đối với Kim Hyunjoong gầm lên giận dữ: “Jaejoong làm sao vậy?”

 

” Jaejoong em ấy giống như có bệnh di truyền, dễ dàng ngộ độc cồn cấp tính.” Hyunjoong vừa trả lời vừa vội vàng gọi điện thoại cấp cứu, thế nhưng Yunho đã không nói hai lời ngồi xổm xuống một phen đem cả người Jaejoong ôm lên, hướng ngoài quán bar phóng đi.

 

Hyunjoong vội vàng đuổi kịp, lao ra quán bar thì còn không quên đối với những khách quen đang bàn tán không ngớt trong bar nói hy vọng chuyện ngày hôm nay mọi người coi như không thấy qua, sau đó mới chạy ra cửa thấy Jung Yunho đã không thấy bóng dáng, đành phải lái Ferrari hướng bệnh viện chạy đến.

 

Ngoài hành lang bệnh viện.

 

Yunho ngồi ở ngoài phòng cấp cứu, hai tay chắp trước ngực, cầu nguyện Jaejoong nghìn vạn lần không nên có chuyện gì.

 

Hắn đã lần thứ hai ngồi ở đây, phía ngoài này chờ đợi một người rồi, mà một người này lại cũng là bởi vì mình mới ở phòng cấp cứu hôn mê bất tỉnh, vì sao mình lại khốn nạn như vậy?

 

Hyunjoong dựa vào trên tường ở bên cạnh, sắc mặt cũng sẽ không tốt hơn chút nào, nhìn đối phương kia như là cá chết, cuối cùng nhịn không được mở miệng: “Hài lòng chứ? Jaejoong đã lần thứ ba vào phòng cấp cứu rồi, hơn nữa đến cùng hai lần này vẫn đều là bởi vì cùng một nguyên nhân.” Rõ ràng mình không phải cái loại người sẽ châm chọc khiêu khích người như thế này, tại sao y lại nhịn không được muốn lại lần nữa đả kích đối phương?

 

“Lần… thứ ba? Jaejoong rốt cuộc…. xảy ra chuyện gì?” Yunho ngơ ngác mà nhìn Hyunjoong, phát giác mình cách Jaejoong càng ngày càng xa rồi.

 

“. . . Còn nhớ rõ ngày đó Jaejoong từ nhà của anh rời đi không? Ngày đó tôi luôn luôn ở bên ngoài biệt thự, vốn tôi cũng đi tới chỗ huyền quan rồi, Jaejoong em ấy xuất viện trước thời hạn là muốn phải làm bữa tối dưới ánh nến cho anh sau khi trở về nhà sẽ kinh hỉ, sau đó em ấy đi đến phòng khách, lại chặn tôi lại, không cho tôi vào, bảo tôi đi ra bên ngoài chờ em ấy.” Hyunjoong bắt đầu nhớ lại, y không rõ tại sao mình muốn đem những chuyện này nói cho người đàn ông luôn luôn thương tổn Jaejoong.

 

” Chờ sau khi em ấy đi ra, sắc mặt tái nhợt giống như một người chết, thế nhưng em ấy còn mạnh mẽ cười gượng, nói cái gì cuối cùng có thể quay về làm chính mình rồi. Tôi có chút lo lắng, em ấy nói em ấy không nhà để về nữa, hỏi tôi có thể cho ở ké không, tôi đương nhiên sẽ không từ chối. Ngày đó em ấy ở dưới lầu nhà của tôi mua một thùng bia, sau đó thì trốn ở ban công nhà của tôi không ngừng uống, uống mãi uống mãi… Tôi khuyên như thế nào cũng khuyên không được…”

 

“… . . .”

 

“Em ấy nói để em ấy uống, uống xong những lon bia kia em ấy sẽ ngủ một giấc, sau khi tỉnh lại là có thể triệt triệt để để đem người đàn ông tên Jung Yunho quên sạch… Từng vỏ bia trống không, nước mắt em ấy cũng chảy không ngừng… Em ấy hướng về phía tôi nói liên miên lải nhải rất nhiều về anh, từng thứ tốt của anh em ấy đều nhớ kỹ trong lòng, em ấy nói thực ra em ấy biết mình sẽ rất khó quên, thế nhưng em ấy nhất định phải học được quên đi…”

 

Yunho vừa yên lặng mà nghe, vừa trong đầu giống như có thể trông thấy tên ngốc ấy ôm cả thùng bia uống không ngừng, liều mạng cố gắng muốn đem tình yêu thất bại vứt đi mãi mãi. Trái tim của hắn rất đau, đau đến sắp nổ tung.

 

Hắn cảm giác được có chất lỏng lạnh lẽo chậm rãi xẹt qua khuôn mặt.

 

Hyunjoong vừa thấy Yunho lại rơi nước mắt xuống, trong lòng cảm thông chút, cũng không nói hơn nữa đêm đó Jaejoong đau đớn ra sao, cũng vì mình càng nói thì chính mình càng đau: “Sau đó tôi thấy tình hình Jaejoong có gì đó không đúng, tình huống cùng đêm nay giống nhau, thậm chí so với đêm nay còn muốn nghiêm trọng hơn, dường như hô hấp cũng sắp đình chỉ, tôi liền vội vàng gọi điện thoại cấp cứu, kết quả bác sĩ nói là ngộ độc cồn cấp tính, hơn nữa trường hợp này của Jaejoong là di truyền, uống nhiều rượu như vậy, tình hình rất nghiêm trọng. Trải qua một phen cấp cứu Jaejoong mới thoát khỏi nguy hiểm tính mạng, từ quỷ môn quan trở về, Jaejoong bị tôi mắng một trận, cũng khuyên bảo em ấy một phen, em ấy cuối cùng bắt đầu từ trong ám ảnh của anh đi ra, đón chào cuộc sống mới…”

 

Nói đến đây Hyunjoong nhịn không được phát cáu lên, vì sao thiên sứ mình quý trọng như thế lại luôn luôn bị người đàn ông này thương tổn? Hắn có tư cách gì? Tại sao Jaejoong luôn luôn đối với người đàn ông này nhớ mãi không quên?

 

” Tôi… Tôi cũng không biết…” Yunho như là đang sám hối, hai đấm của hắn nắm thật chặt, móng tay cắm vào lòng bàn tay cũng không cảm thấy đau. Những đau đớn này so với Jaejoong được coi là cái gì? Xem ra Jaejoong là mãi mãi sẽ không… Tha thứ mình nữa đâu…

 

” Không biết? Một câu không biết là có thể làm cho người ta tha thứ cho toàn bộ sai lầm của anh rồi sao? Jaejoong đã thật vất vả quên anh, nhưng anh tại sao lại muốn hai lần ba lượt đi quấy rầy cuộc sống của em ấy? Anh nghĩ tôi không biết anh mỗi ngày đi theo phía sau Jaejoong nhìn thấy em ấy được tôi đón về?” Hyunjoong y từ nhỏ đến lớn chưa từng có hung hăng như vậy mà đối với một người, lần này, y rốt cuộc nhịn không được nữa, vì y phải bảo vệ thiên sứ của y.

 

“Jung Yunho, anh biết không… Tôi lần đầu tiên xem 《Lời thì thầm của gió 》 thì đối với Jaejoong nhất kiến chung tình, hết thuốc chữa mà yêu em ấy…” Hyunjoong cười khổ, y không biết vì sao phải đem tình yêu của mình đi chia sẻ cho tên rõ ràng là tình địch của mình.

 

Yunho kinh ngạc nhìn người đàn ông ở trước mắt, cười đến mức là chua sót như vậy.

 

” Tôi rõ ràng là một người đàn ông từ bé đã có gia giáo rất nghiêm, hơn nữa tư tưởng cũng có chút cứng nhắc, ngay cả Changmin cũng tuyệt không nghĩ tới tôi là người đồng tính. Tôi cứ cho là mình sẽ ở mong đợi của cha mẹ lấy một bà xã xinh đẹp, sinh một thằng nhóc sổ sữa, qua cuộc đời mỹ mãn. Thế nhưng lúc nhìn thấy Jaejoong, chính xác là sau khi xem 《 Lời thì thầm của gió 》, tôi lại có thể yêu một người đàn ông, sau đó chạy về trong nước mở quán bar, chính là Beautiful Angel —— đây là vì Jaejoong mà mở ra.”

 

Trong lòng Yunho cháy ngùn ngụt, hắn chuyên tâm lắng nghe một người đàn ông khác đối với mình nói ra tình yêu nồng nàn dành cho Jaejoong, hắn mặc dù có chút ghen tị, thế nhưng lại không ghét, hắn chỉ là ở trong lòng bất đắc dĩ mà cười, cười đồ ngốc ấy có người thích em ấy như vậy, em ấy lại hết lần này tới lần khác tự mình chuốc lấy cực khổ đi thích mình.

 

” Ở trên đường tình cờ gặp Jaejoong, tôi chưa nói cho em ấy biết mình thực ra là fan của em ấy, tôi cũng giả bộ không biết em ấy, tôi chỉ là đem lần gặp ấy làm nên cuộc gặp gỡ bất ngờ mà xinh đẹp. Thế nhưng sau này lại có thể ở Beautiful Angel nhìn thấy em ấy, chúng tôi còn thành bạn bè… Đây là duyên phận đi.” Hyunjoong nói xong tự mình cũng nhịn không được lộ ra một nụ cười cay đắng.

 

” Tôi vẫn đem em ấy xem như thiên sứ mà bảo hộ, tôi sẽ không xúc phạm em ấy, tôi chỉ muốn im lặng mà làm bạn bè của em, khi em khổ sở cho em bờ vai, để em ấy dựa vào…”

 

Yunho nhớ tới Changmin không phải nói Kim Hyunjoong đang theo đuổi Jaejoong sao? Như thế nào…

 

” Thế nhưng… Từ lúc em ấy bị anh thương tổn như vậy, tôi không bao giờ có thể chịu nữa… Tôi muốn cho Jaejoong tình yêu mà em muốn. Anh đã không cho được, vậy để tôi cho.”

Hết 31.

Mục lục

32.