SORRY I’M GAY – 36.

SORRY I’M GAY – 36.

Au: Duẫn Tại Nhi

Edit: Hae JJ (HaeloveJJ)

Yunho x Jaejoong ( thẳng nam, cuồng sex công X ngây thơ, lạc quan thụ)

Xin đừng mang “SORRY I’M GAY” ra khỏi wordpress của Hae! Và xin đừng chuyển ver sang couple khác!!!

36.

 

Chuyện gì xảy ra chứ… Jaejoong khập khiễng mà ở trong rừng cây đi tới đi lui, cố gắng phân rõ phương hướng. Nhưng cây cối xung quanh đều cao lớn như nhau, mà ngay cả đến tảng đá dùng khắc dấu hiệu ở thân cây cũng tìm không được nữa, hiện tại nên làm thế nào cho tốt? Nếu sau khi Yunho tỉnh lại phát hiện mình mất tiêu thì làm sao bây giờ? Hắn một mình sẽ không có việc gì chứ? Hơn nữa núi sâu này cũng không biết có thể có thú dữ gì hay không..

 

Jaejoong giờ này khắc này vô cùng đau đầu, hối hận mình tự cho là thông minh tưởng rằng chuẩn bị sẵn sàng sẽ không lạc đường mà mù quáng đi ra tìm nước. Tình hình hiện tại thật sự rất không xong, mắt thấy ánh sáng mặt trời cũng sắp xuống núi rồi, với lại không chỉ có không có tìm được nước, mới vừa rồi còn không cẩn thận bị cây khô vấp té, hiện tại bước đi cũng khập khiễng, thật sự là họa vô đơn chí.

 

Ông trời ơi, vì sao tôi Kim JaeJoong càng lớn càng xui xẻo?

 

Jaejoong lặng lẽ hỏi ông trời, cậu hiện tại chỉ có thể cố gắng tìm kiếm đến chỗ của Yunho, tuy rằng cậu rất khát rất mỏi mệt, hơn nữa trên thân trần trụi bị con muỗi đốt rất khó chịu. Nhưng mà cậu cũng không muốn nghĩ tới chuyện Jung Yunho phơi thây nơi đồng không mông quạnh, mình trở thành người rừng!

 

Đang không có đầu mối dò tìm về phía trước, bỗng nhiên cậu nghe được phía sau truyền đến một ít tiếng động, đó là chân đạp trên lá rụng phát ra tiếng vang xào xạc. Là ai? Jaejoong phát hiện mình có chút không dám quay đầu lại, rất sợ vừa quay đầu lại phát hiện là thú dữ gì đó nhất định chết chắc. Cũng tự trách mình trước đây không có việc gì kiếm chuyện đi xem phim 《 Jurassic Park 》!

 

《 Jurassic Park 》: Công viên kỷ Jura, tìm hiểu tại đây

 

Jaejoong trước đây rất thích xem 《 Jurassic Park 》, vừa xem vừa sợ hãi, buổi tối nằm mơ thấy nhiều nhất chính là bị khủng long truy đuổi, mà hiện tại ở đây trong núi sâu, hơn nữa còn là một mình, mặc dù nói không có khả năng có khủng long, thế nhưng cũng có thể có con cọp hay sư tử gì đi?

 

Nghĩ đến Yunho còn tay không tấc sắt mà nằm ở một chỗ nào đó, Jaejoong không khỏi căng thẳng, chỗ trẹo chân cũng bắt đầu không biết thân biết phận mà co rút đau đớn lên, nhưng đầu cậu cũng không dám quay về mà chạy đi, kết quả tiếng bước chân phía sau cũng dồn dập đi theo.

 

Đừng đuổi theo tôi! Dưới đáy lòng Jaejoong kêu gào, cậu cảm thấy trái tim đều phải từ cổ họng nhảy ra ngoài.

 

” Jaejoong!” Kèm theo một tiếng kêu quen thuộc mà có chứa từ tính, Jaejoong bị người từ phía sau ôm lấy, cái ôm ấp ấy là ấm áp lại quen thuộc như vậy, Jaejoong ngây người.

 

Jaejoong cúi đầu, nhìn trên cánh tay ôm mình quấn lấy áo sơmi màu trắng, chậm rãi quay đầu lại, vẻ mặt kia tuy rằng tiều tụy thế nhưng che không được nét mặt anh tuấn đẹp trai thì thở phảo một hơi.

 

” Đồ ngốc, vì sao chạy loạn thế?” Trong giọng nói của Yunho có trách móc, thế nhưng cũng có yêu thương, càng nhiều như trút được gánh nặng. Hắn vừa rồi tỉnh lại phát hiện Jaejoong không ở bên cạnh mình, có trời mới biết hắn có sợ hãi bao nhiêu? Hắn sợ hãi Jaejoong sẽ không phải gặp bất trắc gì rồi? Hay là nói cậu có thể lạc đường hay không?

 

“Em không biết mình một mình chạy loạn trong núi sâu rất nguy hiểm sao? Em có nghĩ tới anh hay không… Anh sau khi tỉnh lại nhìn không thấy em… Thật sự rất sợ hãi…” Yunho ôm chặt Jaejoong, Jaejoong có thể cảm giác được cơ thể đối phương đang run khe khẽ, trong lòng một luồng nước ấm to lớn chảy khắp toàn thân, giờ này khắc này, cậu cảm thấy cho dù chịu nhiều khổ hơn nữa, chỉ cần Yunho ôm mình thế này, thế giới sụp đổ, trở về thời thiên cổ cũng không hề gì.

 

Yunho, thì ra em còn yêu anh như thế, mặc dù em cuối cùng đang cố lừa mình dối người, liều mạng làm cho mình quên đã từng yêu anh. Thế nhưng tình yêu đối với anh, bóng dáng tình yêu của anh giống như đi theo em, khi em đem mình ẩn nấp dưới bóng râm, khờ dại cho là mình có thể đem anh quên đi, thế nhưng vừa đứng ở dưới ánh sáng mặt trời, trái tim kia liền triệt triệt để để mà phơi bày rõ như ban ngày, không chỗ nào lẫn trốn được.

 

Jaejoong nhắm mắt lại đi cảm thụ cái ôm nồng nhiệt kia, cậu biết cậu khát vọng cái ôm này, cậu đã đợi thật lâu thật lâu… Anh Yunho… Anh ấy cũng yêu mình sao?

 

Mặc dù biết không khả năng, nhưng cậu vẫn là hy vọng cái ôm này có thể tiếp tục duy trì lâu dài thêm nữa.

 

Ít nhất ở khi chúng ta còn không có thoát khỏi cảnh khốn khó này, em có thể luôn luôn tại bên cạnh anh, chúng ta giúp đỡ lẫn nhau, muốn trở thành chỗ dựa của anh, mà không phải gánh nặng của anh.

 

” Thực xin lỗi, Yunho, cho anh lo lắng rồi…” Jaejoong khe khẽ đẩy hắn ra, nâng mắt thấy khuôn mặt ôn nhu kia, tay Yunho xoa nhẹ khuôn mặt cậu, khe khẽ ma sát. Yunho đè nén xuống tâm trạng muốn hôn cậu, hắn biết hiện tại không thích hợp.

 

“Anh… Cơ thể thế nào rồi? Đau ở đâu? Có thể đi lại hay gặp khó khăn không? Hay là lại nghỉ ngơi một chút?” Jaejoong lo lắng tình trạng vết thương của Yunho, “Thực xin lỗi… Em ra đây muốn tìm chút nước uống cho anh, thế nhưng còn không tìm được thì lạc đường rồi…”

 

Nhìn thấy bộ dáng Jaejoong cúi đầu vẻ mặt nhận sai, Yunho cảm thấy toàn thân tràn ngập sức lực, nhịn không được vươn tay vò loạn sợi tóc của Jaejoong, nhìn đối phương trừng mình một cái, nhịn không được nở nụ cười: “Không sao, anh không khát. Ngủ một giấc phát hiện tốt hơn nhiều, cánh tay cũng bởi vì Jaejoong băng bó bằng áo sơmi mà khỏi hẳn rồi! Chỉ có điều Jaejoong thân trên trần trụi của em không sao chứ? Con muỗi chết tiệt lại có thể dám cắn Jaejoong của anh, xem anh sau này sẽ đầu tư nghiên cứu khoa học, bắt bọn nó cũng tiêu diệt sạch!”

 

Yunho vừa hừ một tiếng, bàn tay ôm Jaejoong cố tình tại trên lưng mảnh khảnh kia sờ soạng một phen, khe khẽ ói ra một câu: “Thật nhỏ!” Vừa lòng mà thấy đối phương chấn động, sau đó ngẩng mặt âm trầm mà nhe răng trợn mắt từ trong hàm răng văng ra mấy chữ: “Jung Yunho, anh muốn chết?”

 

Yunho vội vàng xoay người bỏ chạy, hắn cảm giác được toàn thân trên dưới đều đang đau đớn, giống như sắp rời ra từng mảnh, sau đó Jaejoong nhảy đến trên lưng của hắn, ôm cổ của hắn mà bắt đầu tập kích —— “Jung Yunho, ai kêu anh sờ thắt lưng của em!” Jaejoong thực sự rất chán ghét người khác nói thắt lưng cậu nhỏ, cảm giác kia tựa như đang nói cậu giống đàn bà vậy, đàn ông thắt lưng phải nhỏ như vậy làm gì? Jaejoong nghĩ mình trước đó sở dĩ bị cuốn hút bởi Jung Yunho như vậy nguyên nhân rất lớn là bởi vì cảm thấy toàn thân trên dưới của hắn đều rất có phong cách đàn ông, bởi cậu hy vọng mình cũng có thể trở thành đàn ông như vậy đi.

 

” Thật sự rất nhỏ nha!” Yunho có chút ủy khuất mà kháng nghị, hắn không nói hai lời theo tư thế để Jaejoong ghé vào trên lưng mình ôm lấy chân của cậu, đem cả người cậu cõng lên.

 

” Này, anh làm gì…”

 

” Chân của em không phải cà nhắc rồi sao? Còn chạy loạn? Em thật sự là chân tay vụng về, luôn luôn ngã sấp xuống! Cùng mặt đất có thù hận sao?” Yunho bắt lấy chân Jaejoong gác ở bên hông mình, sau đó bắt đầu đi về phía trước, bởi vì không nhanh chóng tìm được đường cái đêm đến sẽ thật sự càng phiền phức hơn.

 

“Em không ngu ngốc…” Jaejoong có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn là thì thào biện bạch, muốn đi xuống tự mình đi thế nhưng Yunho lại đe dọa nói: “Đừng lộn xộn, lộn xộn anh đem em ném ở chỗ này cho hổ ăn.”

 

“. . .” Jaejoong không dám lên tiếng nữa, theo bản năng vội vàng nắm chặt Yunho, cậu không có thấy Yunho kia đang cười đắc ý. Trong núi sâu này sẽ không thật sự có hổ chứ?

 

Yunho cõng Jaejoong từng bước một đi về phía trước, trong lòng nghĩ Jaejoong thật sự là không dễ thương bình thường đâu, thực ra hắn làm sao bỏ được ném Jaejoong một mình? Hắn toàn tâm toàn ý thầm nghĩ bảo hộ cậu mà thôi.

 

Thì ra đồng cam cộng khổ hoạn nạn có nhau thật có thể kích phát tâm trí một người, hắn phát hiện khi sinh mệnh sắp dứt, đầu tiên hắn nghĩ đến đều là Jaejoong. Thì ra đến chính mình đã bất tri bất giác thương cậu yêu cậu sâu như vậy, không có cậu là không được nữa sao?

 

Jaejoong, chờ anh mang em rời khỏi nơi này, anh tuyệt đối sẽ không lại buông tay cho em rời khỏi nữa. Anh không có biện pháp lại chịu đựng thậm chí tưởng tượng ra cuộc sống không có em.

 

Yên lặng mà đi ở trong rừng cây, cùng với bước chân sột soạt dẫm nát lá rụng và xa xa truyền đến tiếng chim kêu to, bất tri bất giác, buổi tối đến rồi.

 

Mà Yunho, cũng cố gắng chống đỡ, cõng Jaejoong không biết đã ngủ từ lúc nào, theo cây cối càng ngày càng thưa thớt. Cùng với khe hở lá cây có thể thấy sao trời buổi tối, rốt cục đi ra khỏi rừng cây, đi tới ven đường. Thấy đường cái trong phút chốc, lòng tràn đầy vui sướng cùng với hy vọng tràn đầy trong tim, Yunho nhịn xuống xúc động muốn hò hét, nghiêng đầu đem Jaejoong đánh thức: “Jaejoong, tỉnh nào tỉnh dậy, chúng ta tới rồi.”

 

Jaejoong mệt mỏi mở to mắt, cậu mới cảm giác được tấm lưng Yunho dán sát ngực mình đã ướt sũng một mảnh, cậu biết đó là mồ hôi của Yunho. Yunho cõng mình đi ra khỏi rừng sâu? Bọn họ được cứu rồi sao?

 

Yunho nhẹ nhàng đem Jaejoong để xuống, sau đó đặt mông ngồi ở ven đường không có xe gì đi qua:” Jaejoong, nếu có xe đến nhất định phải đem hết toàn lực ngăn lại, biết không? Nhất định phải…”

 

Jaejoong nhìn Yunho chậm rãi hướng về phía bụi cỏ ngã xuống, Yunho cảm thấy sức lực toàn thân đều bị hút ra, bởi vì hắn đã kiên trì lâu lắm —— Hiện tại đem Jaejoong mang khỏi chỗ nguy hiểm rồi, mình hứa hẹn đã hoàn thành rồi chứ? Mệt mỏi quá… Muốn ngủ quá…

 

“Yunho?”

 

Nghe thanh âm mơ mơ hồ hồ kia, Yunho cảm thấy ý thức của mình dần dần mà chậm rãi bị hút ra. Hắn hiện tại cần phải ngủ một giấc thật ngon, hắn cái gì cũng không suy nghĩ nữa, cánh tay từ lâu mất đi cảm giác, thế nhưng có thể đem Jaejoong cứu ra nên cái gì cũng không sao cả…

 

Jaejoong… Anh yêu em…

Hết 36.

Mục lục

37.