Nhà có Kim ba tuổi – Part 2

Nhà có Kim ba tuổi – Part 2

                        Tác giả:

                        Edit: Hae JJ

                        Pairing: Yunjae, 2M=Kiss couple=Minchun

                        Bản edit chui, thỉnh không mang khỏi WordPress của Hae!

 Xin đừng chuyển ver sang couple khác!!!

Part 2

 

◆◇◆ 4°

 

Từ phòng tắm đi ra, Jung Yunho thấy Kim Jaejoong đã nằm xuống, cho rằng đã ngủ rồi, ai ngờ mới vừa đi tới bên giường, thì thấy đôi mắt to tròn xoe đang nhìn mình, xốc chăn lên nằm xuống, Kim Jaejoong tự động mà rúc vào trong ngực của hắn, cọ cọ một cái tìm vị trí thoải mái nhắm mắt lại.

 

Jung Yunho dựa vào đáy lòng chân thật nhất đối với Kim Jaejoong thật tốt, có loại cảm giác không rõ hiện hữu, Kim Jaejoong đáng yêu và lanh lợi quả là có thể cảm động tim của hắn, đây là người khác không thể làm.

 

Park Yuchun thẳng tiến cửa chính công ty, đã cảm thấy hôm nay không khí đặc biệt khác biệt. Rất nhiều công nhân viên đều thì thầm nói nhỏ, còn thường thường nhìn một chỗ nào đó.

 

Kim Jaejoong mặc quần yếm, đang cuồng loạn theo sát cái chân của thư ký của Jung Yunho, thấy Park Yuchun giống như thấy được niềm vui, cô ôm lấy Kim Jaejoong đem bé nhét vào trong lòng Park Yuchun, “BOSS nói giao cho anh đó.” Sau đó cũng không quay đầu lại mà đi rồi.

 

Thực ra cô thư ký là rất thích Kim Jaejoong, nhưng mà lực phá hoại siêu cường của bé, làm cho cô không thể nào chịu nổi.

 

Sáng sớm tới công ty, thì thấy trên bàn làm việc của BOSS có một bé trai ngồi lên, vừa kinh ngạc tán thán BOSS sẽ để trẻ con ngồi ở trên bàn làm việc sao, vừa tò mò đứa bé này con nhà ai vậy, ai cũng biết BOSS nhà mình là chưa kết hôn à, ngay cả một xíu scandal cũng không có.

 

” Park Yuchun đâu?” Jung Yunho đầu cũng không có nâng lên, tiếp tục xử lý tài liệu trên tay mình. Kim Jaejoong đang chuyên tâm mà dùng giấy xếp máy bay, cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi vểnh lên, khiến cô thư ký nhìn đến thất thần.

 

“Linda.” Tiếng nói không giận mà uy làm cho cô hoàn hồn, “Trợ lý Park còn chưa tới công ty.”

 

“Cô mang Jaejoong ra ngoài chơi một hồi, tôi phải mở cuộc họp qua mạng.” Đem Jaejoong ôm xuống bàn, vỗ vỗ đầu của bé, “Ngoan ngoãn nha.”

 

Kim Jaejoong ngọt ngào cười, “dạ” thấy nụ cười như vậy, Linda cảm thấy Jaejoong hẳn là phải thật nhu thuận.

Ai ngờ.

 

” Jaejae, thấy một chồng tài liệu để ở chỗ này của chị gái không?” Linda hỏi, Jaejoong chớp chớp mắt to ngờ vực mà nhìn nhìn cô, sau đó cúi đầu, nhìn giấy bị vò thành một nùi trong tay bé, Linda lập tức rõ ràng, “Quên đi, chị lại đi đánh một phần thôi.”

 

” Chị ơi, Jaejae cũng muốn chơi.” Thấy Linda đang cầm một con thú cưng bằng điện tử, Jaejoong vểnh cái mông nhỏ ghé vào nhìn món đồ chơi rất thú vị trên tay cô, “Chị dạy em nha.” đem Jaejoong ôm đến trên đùi, tay Linda bắt đầu dạy bé thao tác.

 

Jung Yunho kêu Linda để hỏi tình hình Jaejoong, một lúc sau thì cô thấy thú cưng bằng điện của mình chỏng chơ trên bàn, lại không thấy Jaejoong. Cầm lấy thú cưng mà nhìn, “con” của mình nuôi được ba tháng bị toi đời rồi.

 

Nhưng mà trước hết khoan để ý tới việc này, tìm được Jaejoong quan trọng hơn.

 

Chạy lên chạy xuống cũng không thấy bóng dáng đáng yêu ấy, làm cô chuẩn bị tốt tâm tình chờ chết, đi đến phòng tổng tài, không phải Kim Jaejoong trong lòng tổng tài cười đến vẻ mặt ngọt ngào thì là ai.

 

Tức khắc toàn thân vô lực mà ngồi trên mặt đất, được cứu rồi.

 

“Linda, cô tới đúng lúc, Jaejoong đói bụng, cô đến tiệm bánh ngọt mua bánh bông lan, rồi đi đun nóng chút sữa tươi.” Jung Yunho dường như không có thấy thư ký tê liệt co quắp, tự mình chơi cùng Jaejoong, Jaejoong vui vẻ cười khanh khách không ngừng.

 

Thật vất vả mua được bánh ngọt, lại bị sai mang Jaejoong đi toilet, đi theo phía sau Jaejoong, cũng không thấy rõ hình trên cửa, kết quả đi vào, chứng kiến một đám đồng nghiệp nam đỏ mặt che đũng quần mình, Linda có loại xúc động muốn khóc. Cô vẫn là khuê nữ à, như thế nào bây giờ chuyện gì cũng đụng phải.

 

Jaejoong đong đưa hai chân ngồi ở trên đùi Jung Yunho, một tay cầm lấy bánh ngọt, ăn đầy miệng, sau đó ngẩng đầu lên để Jung Yunho lau vụn bánh.

 

Mà Jung Yunho cũng làm như vậy rồi, xong xuôi còn hôn nhẹ cái miệng nhỏ nhắn vểnh vểnh hồng hồng kia. Linda cảm giác mình vẫn là sắp đến ngày tận thế rồi.

 

◆◇◆ 5°

 

Park Yuchun tiếp nhận Kim Jaejoong rõ ràng rất vui vẻ, đã muốn thấy Kim Jaejoong một ngày rồi.

 

“Chú Yuchun.” Ngọng nga ngọng nghịu kêu một tiếng.

 

 “Vì sao mì sợi lại mọc trên đầu chú vậy?” Vẻ mặt ngờ vực mà nhìn tóc Park Yuchun, sau đó tay nhỏ bé túm một nhúm tóc.

 

” Oái ~ Changmin ~”

 

Shim Changmin tiếp nhận Kim Jaejoong, ai ngờ bé cũng không buông tay.

 

“Mì sợi màu đen nga~” Còn cảm thấy rất lạ mà cảm thán một tiếng.

 

“Jaejae, thả tay ra.” Park Yuchun cầm tay mủm mỉm nho nhỏ, cứu nguy đầu tóc của mình.

 

” Để cho Yunho hyung hẳn là không có chuyện gì đi.” Changmin ôm Kim Jaejoong hướng phòng tổng tài đi đến, “Làm sao vậy?” Jung Yunho đứng ở trước cửa sổ sát đất xoay người hỏi.

 

“Hyung, hãy để cho Jaejae ở đây bên cạnh anh đi.”

 

Kim Jaejoong rất phối hợp đối với Jung Yunho đưa tay đòi ôm, Jung Yunho cau mày, tựa hồ suy nghĩ cái gì. Tiếp nhận Kim Jaejoong, đối với Shim Changmin nói, “Ừ, cậu cùng Yuchun đem việc còn lại để ý một chút đi.”

 

“Ới… Vậy BOSS hyung….” Park Yuchun tiến vào thấy Jung Yunho đang muốn đi ra ngoài.

 

“Em nói xem?” Vẻ mặt Kim Jaejoong vui vẻ cười trộm cũng không quay đầu lại mà đi rồi.

 

Shim Changmin như có điều suy nghĩ mà nhìn hướng hai người biến mất, chẳng lẽ nói hôm nay hết thảy mọi chuyện Kim Jaejoong làm cũng là vì cho Jung Yunho đừng cho người ta chơi cùng bé, mà là muốn Jung Yunho cùng bé thôi?

 

Đứa bé ba tuổi có thể nghĩ nhiều như vậy sao? Hay là y nhìn lầm rồi, vừa rồi nụ cười kia của Kim Jaejoong, còn có trong cặp mắt to kia hiện lên tia sáng giảo hoạt.

 

Đem Kim Jaejoong phóng tới chỗ ngồi bên cạnh ghế lái, mang dây an toàn, vỗ vỗ đầu nhỏ, “Thoả mãn rồi sao?” Vẻ mặt cưng chìu, Kim Jaejoong dường như nhận định giờ phút này Jung Yunho phải chăng tức giận rồi, thử thăm dò có hay không, gọi một tiếng ba ba.

 

” Lần sau không cho phép gây sự biết không?” Xoa bóp hai má trắng nõn, khóe miệng Jung Yunho cong lên một nụ cười.

 

“Jaejae thật biết điều.” Jaejoong ủy khuất bĩu môi, trừng trừng cẳng chân.

 

” Đó là ở trước mặt ba đi.” Đâm thủng lời nói dối nho nhỏ, Jung Yunho không nhanh không chậm mà nói.

 

” Hừ.” Cau cau cái mũi nhỏ, Kim Jaejoong xoay đầu ra cửa sổ, Jung Yunho phát ra tiếng cười trầm thấp, đem Kim Jaejoong ôm đến trên đùi, “Ôi?” Sửng sốt với chỗ ngồi của mình đột nhiên biến hóa, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu ngốc ngốc nhìn Jung Yunho.

 

” Jaejae của chúng ta không phải chính là muốn như vậy sao?” Jung Yunho khởi động xe, Kim Jaejoong đem tay đặt lên tay hắn, “Jaejae muốn cùng ba ba cùng một chỗ.”

 

Jung Yunho không nói gì, nhéo nhéo tay nhỏ bé của bé.

 

Hiện tại đi ra ngoài chơi có chút trễ, Jung Yunho đem xe chạy đến một nhà hàng thường đi, ôm Jaejoong chậm rãi đi vào.

 

” Jaejae không muốn ăn đậu đậu.” Đầu xoay qua, cự tuyệt Jung Yunho đang đút đậu nành cho bé.

 

“Jaejae ngoan, chúng ta chỉ ăn một ngụm thôi.” Jung Yunho vỗ vỗ tay nhỏ bé của Kim Jaejoong, ôn nhu mà nói.

 

” Không cần nha, ba ba không cần cho Jaejae ăn đậu đậu.” Dùng sức lắc đầu, còn đem đầu vùi vào trong lòng Jung Yunho, buông cái thìa ra, “Được được được, chúng ta không ăn, đổi cái khác.”

 

” Jaejae muốn ăn hạt ngô, hạt ngô.” Tinh thần tỉnh táo, chỉ vào hạt ngô vàng tươi.

 

“Nào, há miệng nào.” ” Ăn từ từ.”

 

” Ba ba cũng ăn đi.” Jaejoong không nghe theo mà nói.

 

“Jaejae ăn xong, ba ba sẽ ăn.” Jung Yunho lại đưa một thìa qua.

 

“Không muốn, ba ba ăn đi.” Mất hứng mà tránh đi cái thìa, Jung Yunho bất đắc dĩ mà đem hạt ngô ăn lấy.

 

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn kia trước mặt mình cười đến ngọt ngào, đối với cái miệng nhỏ nhắn hôn hôn. Kim Jaejoong thẹn thùng mà nhào vào trong lòng Jung Yunho xoay a xoay.

 

“Ngồi yên nào, Jaejae.” Đem bé con lộn xộn ôm lấy, Jung Yunho lại thay đổi một món khác mà đưa đến.

 

◆◇◆ 6°

 

Ăn uống no đủ , hai người về nhà.

 

Kim Jaejoong sinh lực dường như còn không có dùng hết, bé con thông thường tuổi này không phải đều buồn ngủ sao?

 

” Ba ba, ngày mai mang xe nhỏ đi được không?” Ôm lấy bắp đùi Yunho, Jaejoong làm nũng lên.

 

“Ừ.” Lật một trang báo.

 

“Ba ba, ôm Jaejae một cái.” Kéo kéo ống quần.

 

Jung Yunho để báo xuống, đem bé con vòng vào trong ngực, nhìn chữ viết không biết một chút nào, Kim Jaejoong lại không vui rồi, “Ba ba, tắm rửa thôi.” Để báo xuống, phải đi xả nước ấm rồi.

 

” Cùng nhau nha.” Thấy Yunho đứng ở một bên, cơ thể nhỏ bé trần trụi liền nghĩ muốn kéo Jung Yunho, mắt thấy cơ thể nhỏ trượt tới trượt lui bên cạnh bồn tắm lớn, Jung Yunho vội vàng bước lên phía trước, “Cẩn thận nào.”

 

Cởi quần áo, ngồi vào trong bồn tắm, Jaejoong vui rạo rực mà ngồi ở trên người Jung Yunho.

 

“Jaejae tắm rửa cho ba ba.” Sau đó cầm lấy khăn tắm liền hướng ngực Jung Yunho lau chùi, Jung Yunho tay vịn vòng eo nho nhỏ của Jaejoong, đề phòng bé nghiêng đổ về sau, vừa còn phải cố chặn đôi tay nhỏ bé không an phận không nên sờ loạn kia.

 

” Quả quả.” Chỉ vào hai điểm trước ngực Jung Yunho, giống như rất mới lạ mà sờ lên, một cỗ dòng điện quái lạ lủi lên cơ thể, Jung Yunho ngẩn ra, “Jaejae.”

 

“Dạ?” Đơn giản dùng tới hai tay, càng sờ càng cứng rắn, khiến Jaejoong ngạc nhiên mừng rỡ mà kêu lên, “Ba ba, quả quả thật kỳ quái mà.”

 

Jung Yunho cầm tay nhỏ bé của bé con, “Không nên sờ soạng.”

 

” Thế nhưng của Jaejae thật là rất mềm nga.” Vùng giãy khỏi tay Jung Yunho, sờ sờ lồng ngực của mình.

 

Jung Yunho chuyển dời hai mắt của mình, không biết vì sao cho dù là một cơ thể bé con ba tuổi đã vậy còn quá hấp dẫn bản thân mình.

 

Qua loa giúp Jaejoong tắm giặt sạch sẽ, dùng khăn lông bọc hai người hướng phòng ngủ đi đến.

 

Jung Yunho mặc quần áo, chợt nghe đến Jaejoong ở trên giường đang ca hát.

 

” Voi ~ voi ~ lỗ mũi của cưng vì sao dài như vậy ~” Thân dưới lắc lư, tay nhỏ bé nâng Jaejoong “bé” đong đưa qua lại, Jung Yunho cả người đổ mồ hôi lạnh, “Jaejae.” [Sặc máu mũi ah~]

 

” Ba ba, ba xem, cái mũi voi này.” Tiếp đó bé chỉ vào Jaejoong “bé”, hết sức hồn nhiên mà nháy mắt mấy cái. Jung Yunho dùng tốc độ kinh người giúp Kim Jaejoong mặc quần áo tử tế, “Bảo bối Jaejae, nói cho ba ba, con làm sao học được cái này?”

 

Cái mông nhỏ của Kim Jaejoong chổng một cái, sau đó đem cái quần kéo xuống, đối mặt với Jung Yunho, Jung Yunho cảm thấy khí huyết tăng lên quá nhanh, cũng sắp phải phun ra rồi, đem Jaejoong ôm vào trong lòng kéo cái quần cho ngay ngắn, sau đó khóa lại hành động của bé.

 

Hết sức nghiêm túc nói: “Ở đâu học được?”

 

” Trên truyền hình nha, tiểu Tân cuối cùng là như thế này mà.” Dụi dụi mắt, thấy Jung Yunho ôm lấy mình, có chút mệt nhọc mà cọ cọ, ngáp một cái, “Buồn ngủ quá hà.” Sau đó cơ thể bé rúc vào, liền thư thái mà ngủ.

 

Jung Yunho thở dài, tiểu Tân là ai? Tắt đèn, ôm lấy cơ thể nho nhỏ đã ngủ yên.

 

Người ta vẫn nói có ba ba ôm trong lòng, hiển nhiên ngủ vô cùng ngon.

Jung Yunho còn không có tỉnh ngủ, Kim Jaejoong liền không an phận chui bậy, khi Jung Yunho tỉnh lại, Kim Jaejoong đang đem áo của hắn vén lên cao, bao lại cái đầu nho nhỏ của bé, chừa ra có cái mông nhỏ như con cá chạch mà uốn éo vặn vẹo.

 

Đứa nhỏ này có phải càng ngày càng nghịch ngợm hay không? “Jaejae?” Thử kêu bé con không biết đang làm gì một tiếng.

 

” Ba ba.” Ghé vào trên cơ bụng rắn chắc của Yunho, cũng không im lìm, ngoan ngoãn trả lời.

 

“Con đang làm gì đó?”

 

” Jaejae là kangaroo, ở trong bụng ba ba ngủ một giấc.” Vẫn là nhu thuận mà trả lời. Jung Yunho đem bé con ôm ra, dùng chăn bao lấy, vuốt vuốt mái tóc lộn xộn, hôn hôn khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì thiếu khí mà hồng lên.

 

” Bảo bối, việc này cũng là học tiểu Tân kia sao?”

 

” Không phải.” Cái miệng nhỏ nhắn dẩu dẩu mà cong lên liền hướng trên môi Jung Yunho hôn, khiến Jung Yunho muốn tiếp tục hỏi cũng không được.

 

End Part 2

Mục lục

Part 3