Siêu đoản 1[YJ, DBSK]

Siêu đoản 1

Mỗi một lần sẽ post 6 đoản, giống như 6 ngày trong tuần làm lụng vất vả, chủ nhật ăn chơi thả ga… Ke ke đọc vui, comt nào, nhà mình vắng vẻ như nhà hoang í >.<

YunJae-209

****

Chuột: Hoa Hoa, không cần đi nga!

Không biết là thật sự hay là giả, nghe nhân viên công tác Nhật Bản đồn  về SM, dù sao mọi người tự hiểu là được

Nghe nói là độ tin cậy cao nga

Bạn học Kim Hoa Hoa sau khi biểu diễn xong gọi điện thoại cho bạn học Kyung ~

10 phút sau ••••••

Chul phu nhân: Hankyung, cúp điện thoại!

Bạn Kyng không nhìn

Tiếp qua 10 phút sau ••••••

Chul phu nhân, Chul phu nhân trực tiếp đoạt lấy điện thoại, ngắt cuộc gọi

Kyung nhắn tin với Hoa: ngại quá, Heechul nổi bão.

Chuột gởi tin nhắn cho Chul: cám ơn ha.

+++++++++

“Yunho…. Yunho….”

“Cậu… Là ai? Nơi này…. Là đâu….”

” Không nhớ rõ tôi sao? T ghèn?.. Là tôi a… Là thiên sứ bảo hộ của Yunho a. . . Vì sao anh còn chưa tìm tôi… Tôi… Thật là khổ sở…”

” Thiên sứ Bảo hộ..?” Yunho lấy tay che ánh sáng chiếu vào mắt, mắt nhìn chăm chú lên thấy rõ bóng người cùng với bộ lông lớn không thể bỏ qua… ” Nhưng tôi, phải thế nào mới có thể tìm được môi?”

“Yunho… Tôi rất nhớ anh… Thật sự… Rất nhớ anh….”

“Jung Yunho!!! Mau bò dậy cho tôi, nếu không rời giường, sẽ lại bị muộn rồi!!!”

++++++++++++++++end+++++++++++++++++++++++++

Nhật kí 2 — thủy tiên

Ngày 05 tháng 06

Mùa hè đến rồi?

Ngày u ám thế, trời muốn mưa…

Chờ đợi, mưa lại không rơi xuống.

Chính là núp trong mây đen. Nặng trịch, lại không chịu thành mưa.

Hoa lần trước, đã muốn héo rũ.

Chính là hoa sen trên hồ, lại nở rộ…

Cỡ nào cao ngạo, cô độc, lại là kiêu căng.

Yunho, anh bây giờ có phải dùng hoa sen để cười nhạo tôi không?

Hoa nở rộ xinh đẹp, nhưng lại ở giữa bãi bùn. Đó là thực cô đơn, không phải sao…

Hồ rất lớn rất lớn, nhìn không hết.

Là giống lòng người,

Như vậy trống trải, hoang mang, lo lắng…

Yunho, tôi vẫn sống rất tốt, không tự thương tổn mình.

Chính là anh biết không?

Có đôi khi, còn sống, lại so với chết càng cần can đảm hơn.

A…

Rõ ràng là buổi chiều, ngày lại đen như vậy.

Còn nhớ không, tôi từng nói, thật ra tôi cũng sợ bóng tối..

++++++++++++++++end+++++++++++++++++++++++++

Mỉm cười

Người mỉm cười vĩnh viễn là tôi yêu nhất, trong sáng như vậy, lạnh nhạt như vậy.

Nhưng mà tôi lại vĩnh viễn đều không chiếm được nụ cười kia.

Vương giả cao cao tại thượng như vậy, là tôi vĩnh viễn cũng vô pháp với tới, tôi ta chỉ nô bộc hèn mọn, tựa hồ sự tồn tại của tôi cũng là dư thừa như vậy.

Cho nên, người cũng không biết trên cái thế giới này còn có một người là Kim Jaejoong, tôi cũng không có dũng khí nói cho người biết, có lẽ như vậy tôi còn có chút thoải mái, nhưng mà tôi yếu đuối như thế, bởi vì tôi còn muốn tiếp tục sống sót, tôi không muốn bị đuổi đi, tôi không muốn mãi mãi nhìn không thấy người.

Cho đến khi đám cưới của người, tôi mới có cơ hội tiếp cận người. May mắn tôi được an bài làm thị hầu yến hội.

Run rẩy nâng ly đưa lên, thấy người đối với tôi mỉm cười, nhất thời tôi trở thành người hạnh phúc nhất trên thế giới.

Đoạt lấy chén rượu, đem toàn bộ uống hết, tôi biết, cuối cùng một lần, tôi sẽ không còn được gặp lại người, nhưng mà không sao, cả đời này, tôi chỉ cần nhìn thấy một nụ cười của người thuộc về tôi.

Đúng vậy, đó là rượu độc, tôi biết, nhưng mà, tôi lại có thể nào để người uống hết đi.

++++++++++++++++end+++++++++++++++++++++++++

Thí ái

 Mang theo một trận choáng váng mà tỉnh lại.

” Hoàng thượng, ngài tỉnh rồi.”

Em đang ngồi bên giường, dịu dàng như nước nhìn ta

Tại… Tại…

Tôi già nua gần như sắp chết… Mà em… Vẫn như cũ xinh đẹp..

Thời gian qua đi, hương thơm như vậy. Bởi vì có em ở bên.

Khi ta chết đi, em vì ai múa hát?

Không… Không… Lòng ta đau muốn nứt ra…

Ngoại trừ ta ra, em có thể nào yêu kẻ khác…

” Hoàng thượng, ngự y đã đưa thuốc đến rồi, thừa dịp còn ấm uống đi.”

Ta sủng nịch mà nhìn em, lắc đầu.

Em cười khẽ một hồi, hớp một ngụm vào.

” Độ ấm vừa phải….”

Bỗng nhiên, em lung lay, cầm chén thuốc đánh đổ trên mặt đất, ngã xuống bên cạnh ta.

” Hoàng thượng… Ngài…”

Ta đem em kéo vào trong lòng.

“Tại… Ta yêu em.. Tại ta sau này, ta có thể nào cho phép kẻ khác có được hoàn mỹ như em….”

Em không hề động đậy.

” Tại.. Tại… Tại…” Ta muốn luôn luôn kêu tên của em như vậy.

Tại, nếu có kiếp sau, chúng ta nhất định phải yêu nhau, được chứ?

….

(cổ trang nên giữ tên chữ Hán thì hơn)

+++++++++++++++++++++++++++++++END+++++++++++++++++++++++++

Nghe nhầm

 Nghe nhầm….

Tôi  nghe nhầm rồi…

Rõ ràng nghe thấy Jaejoong hyung khe khẽ kêu “Yunho… Yunho…”

Âm thanh dịu dàng kia… Tuyệt đối là Jaejoong hyung.

Nhưng, quay đầu lại một cái, Jaejoong hyung và Tiffany chụp CF a.

Làm sao lại?

A tiếng động ngừng.

PD gọi “MAX Changmin, mau tới đây.”

“Vâng.” Lên tiếng, ôm ngờ vực đi chụp CF.

CF quay xong, cùng Junsu hyung cùng nhau trở lại chỗ nghỉ ngơi, Jaejoong hyung và Yunho hyung đi quay phần của chính bọn họ.

Còn không có ngồi xuống, cái thanh âm kia lại bắt đầu “Yunho… Yunho…” Gọi liên tiếp.

Jaejoong hyung vắng mặt nha!

Tôi hỏi Junsu hyung “Hyung có nghe được Jaejoong gọi Yunho hyung không?”

” Không có đâu ngốc ơi, nghe nhầm đi! Nghĩ cái gì chứ?”

Nghe nhầm rồi! Nghe nhầm rồi!

Âm thanh lại ngừng…

Jaejoong hyung và Yunho hyung đã trở về.

Nghỉ ngơi chốc lát, thanh âm ôn nhu của Jaejoong hyung lại vang lên.

” A di động vang lên!” Yunho hyung đứng lên, bới tầng tầng lớp lớp bên dưới đống y phục lấy ra điện thoại đi động của hyung.

Thanh âm Jaejoong hyung nhất thời vang lên rất nhiều.

” A Yunho! Cậu chừng nào thì trộm thu lại!” Jaejoong hyung bất thình lình nhảy lên.

” Ha ha ngày hôm qua trước khi ngủ lén ghi âm, mới vừa thay, êm tai chứ ~~~” Yunho hyung đắc ý bấm bấm.

Thì ra tôi không có nghe nhầm

++++++++++++++++end+++++++++++++++++++++++++

4 bình luận về “Siêu đoản 1[YJ, DBSK]

Bình luận về bài viết này