[KPNL2] Thừa tướng xinh đẹp – Hậu ký(end)

[KPNL2] Thừa tướng xinh đẹp – Hậu ký(end)

Tác giả: Phi Đậu Vụ Hoa

Edit: Hae JJ ( HaeloveJJ)

Hoàng đế Trịnh Duẫn Hạo x Thừa tướng Kim Tại Trung

Ngược, sinh tử, mị hoặc gian manh thừa tướng, bá đạo lạnh lùng hoàng đế.

( Chú thích Duẫn Hạo fic này là Tiêu Xuyên, Tại Trung là Hiền Nhi của Nhất phẩm thượng thê)

Xin đừng mang “Kim Phong Ngọc Lộ hệ liệt 2 – Thừa tướng xinh đẹp” ra khỏi wordpress của Hae! Và xin đừng chuyển ver sang couple khác!!!

 

Hậu ký độc sủng thỏ hoàng hậu

 

Sau khi hoàng đế đại hôn độc sủng hoàng hậu, các nữ nhân đem hậu cung toàn bộ trả về quê nhà. Kim Tại Trung không có thân tộc, chỉ có một nghĩa mẫu ở nhân gian, trước khi cậu làm hoàng hậu lại từng là một vị hiền thần, vốn khinh thường bồi bổ thể lực gì đó, bởi vậy các thần tử của Trịnh Duẫn Hạo đối với cậu cũng có chút tôn trọng.

 

Ngày hơi sáng lên, trong Điện Tiêu Phòng đã bắt đầu bận rộn, Kim Tại Trung có đôi khi cũng hết sức bội phục Trịnh Duẫn Hạo, sẽ mệt cũng không đến muộn lâm triều.

 

Nhưng hôm nay dường như có chút ngoại lệ, Kim Tại Trung vì khi làm Thừa tướng thì thói quen canh năm liền thức dậy, đương nhiên cũng tỉnh sớm. Vừa mở mắt, thấy Trịnh Duẫn Hạo vẫn tại bên người ngủ say, không có muốn thức dậy.

 

” Bệ hạ…” Kim Tại Trung đẩy cánh tay hắn, đưa hắn từ trong mộng đẹp túm tỉnh, người nọ lim dim trợn mắt, ngủ chưa đã.

 

” Bệ hạ, Bệ hạ nên lâm triều rồi.” Trịnh Duẫn Hạo có lệ mà gật gật đầu, xoay người bao phủ cơ thể Kim Tại Trung, tỉnh tỉnh tinh thần, nhìn đăm đăm Kim Tại Trung dưới thân, “Bệ hạ muốn hướng trên người Tại Trung nhìn ra một lỗ thủng phải không?” Kim Tại Trung đỏ hai gò má, nghiêng mặt qua, hai người ở sau khi thành hôn như keo như sơn, so với mật còn muốn ngọt hơn ba phần, gần như buổi sáng mỗi ngày Trịnh Duẫn Hạo đều như vậy thưởng thức hoàng hậu của hắn, dần dần dưỡng thành một thói quen cổ quái.

 

” Thượng triều cái gì, trẫm thầm nghĩ vẫn nhìn đệ thế này, chỗ nào cũng không đi.” Kim Tại Trung xì hắn một tiếng, ngay sau đó lại giương lên tươi cười, nâng cơ thể hôn hôn đôi môi hắn, nói nhỏ.

 

” Vậy chờ bệ hạ trở về, Tại Trung sẽ làm cho bệ hạ nhìn đủ, được chứ?” Trịnh Duẫn Hạo vừa lòng mà buông Kim Tại Trung ra, dặn dò đến lúc đó nhất định phải trần như nhộng mà nghênh giá, các cung tỳ đang cầm triều phục vào điện nghe thấy Đế hậu tán tỉnh trắng trợn như vậy, không khỏi xấu hổ đến vẻ mặt đỏ bừng.

 

Kim Tại Trung sớm từ chức quan, giờ phút này Trịnh Duẫn Hạo không tại bên người, trong lúc rãnh rỗi không bằng ngủ nướng một hồi. Ngủ không quan trọng, sau khi ngủ say Kim Tại Trung làm một cái mộng kỳ quái.

 

Trong mộng là một mảnh sương mù mờ mịt, thật lâu không thể tán đi, Kim Tại Trung ở trong sương mù chậm rãi đi về trước, rõ ràng chẳng biết tại sao phải đi ở trên con đường này, nhưng trong lòng hết sức rõ ràng, đây là quan đạo đi thông Lan Xuyên.

 

Trên đường đi, một đường sờ soạng, không biết qua bao lâu, sương mù rốt cục tán đi, lộ ra ba mặt núi cao, một cái hồ lớn ăn vào chân núi, được ba sườn núi vây quanh gợn sóng yên ả, sâu không lường được. Từ đường thờ phụng hoàng thất không thấy, chỉ còn lại hồ lớn trước mặt này, Kim Tại Trung đi đến bên hồ, hồ nước sâu và đen lập tức phản chiếu dung nhan cậu.

 

Bỗng nhiên, mặt nước đẩy ra gợn sóng, sóng nước cuồn cuộn lên, Kim Tại Trung hoảng hốt, đang muốn chạy đi khỏi quái cảnh, là lúc trong lòng hồ bỗng nhiên thoát ra một quái vật lớn. Quái  vật  kia mặc kệ giãy dụa thân hình, đem hồ nước khuấy rối loạn, Kim Tại Trung bị một cơn sóng lớn ném đi trên mặt đất, cơ thể như là bị hủy đi xương cốt đau đến không thể chịu nổi. Quái vật hướng cậu bơi tới, trong khoảnh khắc một cái đầu to như con bò nhỏ liền tiến đến trước mặt Kim Tại Trung, kỳ lạ chính là Kim Tại Trung cũng không sợ nó, ngược lại cảm thấy vô cùng thân thiết.

 

Ngoài miệng quái vật  kia có một cái dây thừng trói lại, đã đem làn da đen của nó ghìm ra vết thương, máu tươi không ngừng nhỏ giọt, quái vật kêu rên lên, giống như cầu cứu. Kim Tại Trung nuốt ngụm nước miếng, thử sờ sờ đầu nó, quái vật hừ một tiếng, dùng sừng trên đầu ủi ủi trong ngực cậu, giống như làm nũng.

 

Kim Tại Trung nở nụ cười, vội vàng đưa tay cởi bỏ nút chết dây thừng ngoài miệng nó, trong lòng cậu khó hiểu, một con mãnh thú như vậy, sao lại không mở được dây thừng nhỏ này? Cậu bất quá là một phàm nhân, lại có thể không cần tốn nhiều sức cởi bỏ dây thừng.

 

Quái vật được giải thoát sau đó mở mồm to đỏ lòm, lúc này Kim Tại Trung mới cảm thấy có chút sợ hãi, không ngờ quái vật đen lắc lắc thân mình phát ra ánh sáng, chiếu vào người không mở mắt ra được. Kim Tại Trung chỉ cảm thấy có vật gì quấn lên cẳng chân mình, lại vừa nhìn, quái vật đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, trên đùi lại quấn một cái đầu hắc xà.

 

Tiểu hắc xà lè lè lưỡi, hai mắt màu hổ phách vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm Kim Tại Trung, còn chưa chờ cậu hoàn hồn, tiểu hắc xà liền theo bắp đùi của cậu bò lên, rào rào một cái biến mất.

 

“Phù…” Kim Tại Trung giựt mình tỉnh lại, ra một thân mồ hôi lạnh, cảnh trong mơ quỷ dị này làm cậu bối rối. Nhớ lại tiểu hắc xà trong mộng kia, Kim Tại Trung vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, rõ ràng là rắn, lại có ánh mắt của người bình thường.

 

Bất quá là mộng thôi, Kim Tại Trung thức dậy tắm rửa, xoay người liền đem quái mộng để qua sau đầu, cũng không từng cùng Trịnh Duẫn Hạo đề cập, cho đến buổi tối ngày thứ hai, cậu lại làm giấc mộng giống thế.

 

Lúc này Kim Tại Trung cũng sợ đến không nhẹ, thậm chí không có lạc thú giường chiếu, trái lo phải nghĩ, Kim Tại Trung quyết tâm phải đi Lan Xuyên một chuyến, giải quái mộng này của cậu. Cậu vốn là một người không tin thần, lúc này lại bị cảnh trong mơ quấn thân, rất buồn rầu. Trịnh Duẫn Hạo vì chính sự không thể phân thân, liền không cùng cậu cùng đi, ai ngờ ngay tại trước một ngày Kim Tại Trung lên đường, cửa cung tiến đến một đạo sĩ, tự xưng là tới trả ơn.

 

Đổi làm ngày thường, đạo sĩ kia ở trong cung mê hoặc người tất nhiên phải bị xử tử, nhưng hôm nay hoàng hậu nghi thần nghi quỷ ăn ngủ khó yên, đối với quỷ thần nói đến lại càng dị thường mẫn cảm. Tiểu đạo sĩ vì thế được ân chuẩn vào cung, ở Tiêu Phòng Điện yết kiến hoàng hậu.

 

“Hoàng hậu điện hạ thiên tuế…”

 

” Miễn lễ.” Kim Tại Trung vô tâm tư chờ đạo sĩ hành lễ, mở miệng liền hỏi, “Ngươi là người phương nào? Muốn tới trả ơn gì? Nếu như đến giả danh lừa bịp, bổn cung không bỏ qua cho ngươi.”

 

” Bần đạo không dám!” Tiểu đạo sĩ nói xong, từ hành trang lấy ra một cành cỏ linh chi Tử Sắc, dâng lên, nói, “”Sư phụ tiểu đạo sớm qua đời mấy ngày trước báo mộng, nói là khi còn sống thiếu Trịnh gia một cái đại ân, năm đó người chưa ngờ tới mình phải độ kiếp thành tiên, sau khi oán hận chất chứa, nguyền rủa hoàng thất… Cỏ linh chi này là theo trước mộ sư phụ mọc lên, là sư phụ muốn tiểu đạo đến đưa cho bệ hạ, lấy làm hóa giải ân oán.”

 

” Sư phụ ngươi…” Kim Tại Trung càng nghe càng hồ đồ, cái gì oán hận chất chứa? Cái gì nguyền rủa làm hại? Chẳng lẽ…

 

” Sư phụ ta là một người tu đạo Giang Châu, nhiều năm trước vì tiên đế ban chết, này đây là kiếp nạn.” Quả nhiên!! Kim Tại Trung kinh ngạc trên đời thực sự có chuyện tà môn như vậy, không chịu nổi lo lắng trong lòng, Kim Tại Trung đem quái mộng ngày gần đây nói cho tiểu đạo sĩ, lệnh đạo sĩ giải đáp.

 

Sau khi tiểu đạo sĩ nghe xong trên mặt lúc trắng lúc xanh, ấp úng không biết nên làm sao trả lời, Kim Tại Trung cau mày lệnh đạo sĩ nói ra, tiểu đạo sĩ khó xử mà ho khan lên mấy lần, nói.

 

” Hoàng hậu, này… đây là thai mộng ạ!” Hoàng hậu là Kim thừa tướng ngày trước, đây là chuyện mọi người đều biết, nhưng nam nhân làm sao sẽ làm thai mộng? Tiểu đạo sĩ đạo hạnh còn thấp, vốn không thể trả lời Kim Tại Trung.

 

“Lôi ra ngoài.” Sắc mặt Kim Tại Trung đen như đáy nồi, lạnh lùng nói, “Chém.”

 

Tiểu đạo sĩ khóc không ra nước mắt liều mạng cầu xin tha thứ, trống ngực Kim Tại Trung đập lợi hại, thai mộng? Vậy như thế nào sẽ là thai mộng… Ánh mắt lơ đãng rơi vào trên cỏ linh chi màu tím của tiểu đạo sĩ mang đến, Kim Tại Trung thở dài. Thì ra chuyện năm đó chỉ là một hồi hiểu lầm, đáng thương con cháu hoàng thất vô tội bị liên luỵ, lúc này mới có trải qua thống khổ moi tim lấy máu, nhưng nghĩ lại, nếu không phải có sinh tử kiếp này, cậu và Trịnh Duẫn Hạo làm sao có thể quý trọng lẫn nhau như vậy chứ?

 

” Chậm đã.” Kim Tại Trung phất tay lệnh thị vệ dừng lại động tác, lại thở dài, “Thả hắn đi đi. Ngươi nghe kỹ, hiểu lầm đã cởi bỏ, ngươi cùng các đạo hữu của ngươi sau này ngay tại Giang Châu tìm nơi ổn định cuộc sống, trọn đời không được vào Trường An, đã biết chứ?”

 

” Tạ ơn hoàng hậu không giết!”

 

Kim Tại Trung đỡ cái trán, vốn tưởng rằng sau khi oán khí của phương sĩ Giang Châu kia tan đi, có thể thanh tịnh một đoạn thời gian, nào biết chuyện buồn phiền vẫn chưa gián đoạn. Quái mộng là không hề thấy nữa, nhưng cơ thể Kim Tại Trung đã có dị thường.

 

Thường xuyên mệt mỏi uể oải không nói đi, mà ngay cả ăn uống cũng kém rất nhiều, muốn ăn gì đó không ít, nhưng một khi mang đến trước mắt rồi lại không còn muốn ăn nữa. Trịnh Duẫn Hạo vội vàng mời đến ngự y chẩn trì, ngự y nắm bắt sợi tơ trong tay, trên mặt lúc trắng lúc xanh, phản ứng cùng tiểu đạo sĩ giống nhau như đúc.

 

” Hoàng hậu làm sao vậy?”

 

” Bệ hạ, ặc…”

 

” Nói lắp rồi?!”

 

” Nếu như là cựu thần không đoán sai, hoàng hậu điện hạ đây là hỉ mạch ạ…” Lời còn chưa dứt, người phía sau rèm một phen kéo sa mỏng, hung tợn trừng mắt ngự y nơm nớp lo sợ quỳ trên mặt đất.

 

” Ngươi lang băm mắt mờ này! Bổn cung căn bản không phải nữ tử, dùng cái gì sẽ có hỉ mạch?!” Trịnh Duẫn Hạo thấy bộ dáng cậu nổi giận đùng đùng này, nhịn không được cười lên tiếng, Kim Tại Trung nghe thấy tiếng cười càng thêm không vui, xoay người lại không để ý mặt mũi Trịnh Duẫn Hạo, một phen nhéo râu hắn, đau đến người nọ luôn miệng xin dung thứ.

 

“Người còn cười?! Đều là người làm hại! Phải mang thai cũng là người mang, ta mới không cần bị coi như quái vật…” Trịnh Duẫn Hạo gật đầu lấy như đồng ý, vốn chỉ là nói đùa, nào biết xúc động này làm Kim Tại Trung nổi trận lôi đình.

 

” Trẫm mang, trẫm mang, kiếp sau sinh làm thân nữ nhân, thành hôn sinh con với đệ, được không?”

 

“Ưm…” Kim Tại Trung không kịp đáp lời của hắn, thoáng cái sắc mặt tái nhợt, trong ngực bụng cuồn cuộn, đành phải che miệng nôn khan. Trịnh Duẫn Hạo phì cười, vội vàng đỡ lấy thân thể cậu, lo lắng không yên lên.

 

” Ngự y! Hoàng hậu đây là làm sao vậy!”

 

” Nôn … Nôn oẹ?” Ngự y ôm đầu, vừa lau mồ hôi vừa trả lời, Trịnh Duẫn Hạo đem Kim Tại Trung suy yếu ôm lên giường, tức giận đến muốn chém vài người.

 

” Đều lui ra! Để mọi người viện thái y đều đến Tiêu Phòng Điện vì hoàng hậu bắt mạch, có chút sai sót, đầu bọn ngươi khó giữ được!” Kim Tại Trung khó chịu mà không động đậy được cơ thể, trước khi ngất đi lại nghĩ tới tiểu hắc xà quấn quít lấy cẳng chân cậu, ánh mắt sạch sẽ kia giống như một đứa nhỏ.

 

Giao thừa cùng năm, là lúc trời có tuyết, con nối dòng duy nhất của Trịnh Duẫn Hạo ra đời, năm sau đầy tháng lập làm Thái tử.

 

Thì ra Trịnh Duẫn Hạo và Kim Tại Trung ở sau khi sinh tử kiếp máu cùng hòa nhau, thuật sĩ Giang Châu đăng tiên trả ơn, ban cho hai người một đứa nhỏ, đúng là hắc long trong mộng Kim Tại Trung mơ thấy. Trên người Tiểu Thái tử chảy máu mủ của hai người Trịnh Kim, vừa sinh ra liền được tôn sùng là hòn ngọc quý trên tay, hưởng hết muôn vàn sủng ái.

 

” Ái khanh… Chúng ta lại sinh một công chúa, như thế nào?”

 

“Ưm.. Muốn sinh người sinh! Ta không… A!” Trên giường một mảnh hỗn độn, hai gò má Kim Tại Trung ửng hồng liên tục, cưỡi ở trên eo Trịnh Duẫn Hạo không dám tùy ý vặn vẹo, ngược lại người nọ chặt chẽ nắm bắt thắt lưng cậu, một chút lại một chút vào sâu ra nông, khiến Kim Tại Trung vừa vui thích vừa lo lắng.

 

“Duẫn Hạo. . . ưm… Đừng!”

 

” Ái khanh không phải thích nhất như vậy sao?” Trịnh Duẫn Hạo đâu chịu bỏ qua, đâm thẳng vào ở chỗ sâu trong, run rẩy bắn tinh hoa ra, rót đầy nhu tràng của cậu.

 

“Ưm ưm ưm… Sẽ… Sẽ mang thai…” Kim Tại Trung lòng có kháng cự, lại trông nom không được cơ thể mình, ngược lại ép thắt lưng xuống làm cho trụ thịt nuốt càng sâu, trong lòng ngứa ngáy, nghĩ hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, dứt khoát buông ra thể xác và tinh thần.

 

” Bệ hạ, ta còn muốn…”

 

“Là ai nói không cần? Ai nói sợ mang thai?” Trịnh Duẫn Hạo xoay người đâm vào, không có hảo ý mà cười, cố ý chậm rãi ra vào, khiêu khích trêu chọc, Kim Tại Trung nhiệt tình như lửa hào hứng đang nồng, sao chịu được trêu đùa như vậy?

 

” Ừm… Bệ hạ.” Kim Tại Trung hai chân vòng lấy thắt lưng Trịnh Duẫn Hạo, khẩn cầu hắn mau chút đưa đẩy, vành mắt nhịn đến đỏ lên, môi mê người lớn mật thoát ra một câu, “Làm ta… Làm đến ta mang thai, nhé!”

 

Lời nói trực tiếp rõ ràng, trong nháy mắt làm cho huyết mạch Trịnh Duẫn Hạo sôi sục, trụ thịt cứng rắn hừng hực cũng bắt đầu nhanh chóng đụng vào, Kim Tại Trung rên rỉ bị đâm cho phá thành mảnh nhỏ, trong điện cảnh xuân vô hạn.

 

Đêm, còn rất dài mà…

 

End

Lịch post Thứ 2, 4, 6 ( 3 chương/tuần)

Mục lục