Báo cáo thủ trưởng, phu nhân giận rồi! _3-4

Báo cáo thủ trưởng, phu nhân giận rồi! _3-4

Au: Kim gia lười biếng

Edit: Hae JJ (HaeloveJJ)

Xin đừng mang “Báo cáo thủ trưởng, phu nhân giận rồi!” ra khỏi wordpress của Hae! Và xin đừng chuyển ver sang couple khác!!!

 

( 3 )

 

Tới Kim gia rồi, hai ông bà mặc dù còn chưa ngủ, nhưng đã ở trên giường xem TV, nghe được chị Lee đến gõ cửa nói thiếu gia và cậu Jung tới, đều giật mình, cũng đã trễ thế này vợ chồng trẻ như thế nào chạy tới đây?

 

Chờ hai ông bà mặc quần áo đi xuống, vừa nhìn tình hình của vợ chồng trẻ thì hiểu được —— thì ra là con trai bảo bối nhà mình lại bày tính trẻ con nữa rồi.

 

“Ba, mẹ, ngại quá lại quấy rầy hai người nghỉ ngơi. Jaejoong muốn về ngủ qua đêm, con đưa em ấy đến.” Jung Yunho rất có lễ phép, hết sức khéo léo mà nói.

 

Hắn ở khi Kim Jaejoong kiểm tra phát hiện có thai thì theo Kim Jaejoong đi gặp cha mẹ anh, hai ông bà vừa mới đầu có cảm giác thù hằn “Tôi vất vả cực nhọc trồng một đóa hoa tốt như vậy lại để con sói như cậu hốt đi.” Chỉ là ngại gạo đã nấu thành cơm, con đều có rồi, đành phải chấp nhận, nhưng sau này thấy tính tình Jung Yunho thật sự là không tệ, đối với con trai mình tốt lại cưng chiều, thái độ đối với hắn cũng từ từ tốt lên.

 

Mẹ Kim Jaejoong Im Wanyi làm sao không biết tính tình con mình, cười cười với Jung Yunho, lại đem Kim Jaejoong kéo qua giáo huấn: “Đều sắp làm ba người ta, con còn tưởng rằng con vẫn là đứa trẻ sao? Hơn nửa đêm ầm ĩ gì dày vò người ư!”

 

” Mẹ!” Kim Jaejoong ủy khuất phải gọi ra tiếng.

 

Cha của Kim Jaejoong Kim Yosan cũng xuất thân quân nhân, chỉ có điều là một tướng nho nhã, tương đối cưng chiều Kim Jaejoong, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của con mình ủy khuất như vậy thì nhịn không được mở miệng giúp anh: “Được rồi, được rồi, muốn ở thì ở thôi, trong nhà cũng không phải không chỗ ngủ.” Rồi hướng Jung Yunho nói, “Yunho, ba nghe nói con nhận nhiệm vụ, khi nào thì trở về?”

 

Thái độ Jung Yunho đoan chính nói: “Hôm nay vừa trở về, trong quân đội… Không có biện pháp.”

 

Kim Yosan đương nhiên biết Jung Yunho có chức vị quan trọng, không ít nhiệm vụ bí mật đều là không thể nói với người khác, có đôi khi liên lạc không được cũng rất bình thường, hôm nay con mình giận dỗi phỏng chừng cũng là vì chuyện này, liền gật đầu nói: ” Ba hiểu được. Thời gian cũng không còn sớm, không bằng con cũng đừng đi trở về…”

 

Ông còn chưa nói hết, thì Kim Jaejoong liền trừng mắt ông, không được tự nhiên nói: “Không cần, con không muốn nhìn thấy hắn!”

 

“Thằng nhóc này, làm sao không hiểu chuyện như vậy!” Im Wanyi trừng mắt nhìn Kim Jaejoong một cái.

 

” Không có việc gì.” Jung Yunho tuyệt không tức giận mà cười cười, nói với mọi người, ” Con đi về trước vậy.”

 

” Vậy con đi đường cẩn thận, lái xe chậm một chút.” Im Wanyi và Kim Yosan cùng nhau đưa hắn ra ngoài, còn ra sức nháy mắt ra hiệu với hắn về Kim Jaejoong, ý là yên tâm đi, chúng ta giúp con khuyên nó.

” Vâng, ba mẹ hai người dừng bước, con đi đây.” Jung Yunho tiến vào trong xe, chào tạm biệt sau đó thì lưu luyến không rời mà nhìn thoáng qua người trong nhà kia, lúc này mới đạp ga rời khỏi.

 

Về đến nhà, một người trong một phòng to như vậy quả là có vẻ trống rỗng, khi phát ra tiếng động lớn càng lộ vẻ quạnh quẽ, Jung Yunho ở trong lòng chua xót, khi hắn không ở nhà, cảm giác bình thường của Jaejoong hẳn là như vậy đi?

 

Khi hắn lần mò lên lầu, không nghĩ qua là đá tới gì đó bên tường, tìm lấy điện thoại ra chiếu đèn, thì ra là một ít đồ tết và quà tặng, trong đó còn có ba hộp đựng trà và mấy thùng dầu ô-liu, có lẽ là gần đây Kim Jaejoong mới vừa mua, cũng không biết đồ vật nặng như vậy một mình em ấy mang thai năm tháng là như thế nào mang vào.

 

Jung Yunho ngẫm lại đã cảm thấy bản thân mình thực mẹ nó là một thằng khốn.

 

Bởi vì tim cụ ông nhà mình không tốt lắm, cho nên hắn vẫn không mang Kim Jaejoong đi gặp ông và cha mẹ, sợ ông cụ bị hoảng sợ, nhưng kéo mãi thì kéo tới giờ, nếu Kim Jaejoong không nói ra, mình e rằng có thể kéo dài tới bảo bối ra đời, nếu thật như vậy, bảo bối sinh ra chẳng phải là sẽ không danh không phận sao?

 

Toàn bộ thân nhân bạn bè của Kim Jaejoong hắn cũng gặp qua, cũng cư xử không tệ, nhưng thân nhân của hắn Kim Jaejoong ngay cả gặp cũng chưa gặp qua, chớ nói chi là đối đãi thế nào.

 

Một người đàn ông như em ấy, mang thai con của mình, vì mình trông nom nhà này, còn phải lúc nào cũng thay mình lo lắng hốt hoảng, mình còn mãi tưởng rằng em giở tính trẻ con, thật sự là rất có lỗi.

 

Jung Yunho nghĩ đến đây, trong lòng âm thầm làm một quyết định.

 

Sau đó, ở trong ổ chăn vợ mình đã ngủ, ngửi mùi hương của vợ, nằm thẳng ra.

 

( 4 )

 

Sáng sớm hôm sau, Jung Yunho liền thức dậy bận rộn, đầu tiên là thu thập bản thân một chút, đem quân phục ném tới một bên, mặc vào tây trang áo sơ mi đã lâu không mặc, phun chút nước hoa nam, đem giày da lau đến sáng loáng, cảm thấy không có con rể nhà ai có thể đem bản thân so với mình, lúc này mới ngẩng đầu ưỡn ngực mà ra cửa.

 

Đi đến chỗ bán quà tặng cao cấp mua quà tặng —— dù sao tết đến đi tay không qua nhà cha mẹ vợ không tốt lắm, sau đó mới lái xe vào tiểu khu cán bộ cao cấp nào đó.

 

Lúc hắn vào Kim gia, Kim gia rất náo nhiệt, hai người chú của Kim Jaejoong, thím và mấy em họ đều đến đây, đang chụm lại ở hai cái bàn, một bàn đánh bài, một bàn chơi mạt chược, Kim Jaejoong ngồi ở bàn mạt chược. Lúc hắn đi vào, Kim Jaejoong đang chơi, chỉ thấy anh cười đến mức như con mèo nhỏ trộm được cá, đưa tay đòi tiền Kim Junjoong, Kim Minjoong và Kim Sujoong:

 

” Không được thiếu nữa, mau đưa tiền!”

 

Kim Junjoong, Kim Minjoong nhận mệnh mà bỏ tiền ra, chỉ có Kim Sujoong ít tuổi nhất thua không quá cam lòng, trông thấy Jung Yunho đi vào, kêu la nói:

 

” Ơ kìa anh Yunho, anh cuối cùng đến đây, anh mau tới trông nom anh hai của em, buổi sáng hôm nay anh ấy vẫn thắng, thắng đến tay sắp nhũn rồi!”

 

Kim Jaejoong vừa thấy Jung Yunho tới, lập tức trở mặt: “Anh tới làm gì? !”

 

” Jaejoong, em lại đang làm mình làm mẩy gì vậy!” Trưởng nữ nhà bác hai của Kim Jaejoong, cũng chính là chị gái của Kim Jaejoong Kim Na Jung cười làm người hoà giải, “Yunho mau tới đây ngồi đi, chị đi giúp thím nấu cơm, em tới đánh đi!”

 

Jung Yunho cười cười, đang muốn hướng bên Kim Jaejoong đi qua, không nghĩ tới anh hổn hển nói:

 

“Anh biến, tôi không muốn trông thấy anh!” Kim Jaejoong nói xong, con mạt chược trong tay liền khống chế không được mà hướng Jung Yunho ném tới, không nghĩ tới Jung Yunho lại trốn cũng không trốn, cứng rắn đã trúng một cái, trên trán lập tức nổi lên một cái dấu hồng hồng.

 

Nhất thời mọi người im lặng.

 

Vẫn là mẹ Kim – Im Wanyi trước kịp phản ứng, vội vàng đi xem miệng vết thương của hắn vừa còn nhịn không được quay đầu lại nhắc nhở nói: “Kim Jaejoong, con thật sự là ngứa da rồi, đợi đấy xem mẹ có thu thập mày hay không!”

 

Một chàng rể tốt đẹp trai, trên trán thiếu chút nữa thì phá tướng rồi, đừng nói người thân ba mẹ phải đau lòng, chính bà là một bà mẹ vợ đều cũng đau lòng nữa, con mình cũng thật sự là rất tùy hứng, ầm ĩ thì ầm ĩ, tại sao có thể động thủ chứ? Trong lòng bà biết rõ ràng Jung Yunho là không cùng con mình so đo, phải thật tức giận, đừng nói né tránh một cái mạt chược nho nhỏ, cho dù cả nhà mọi người nhào tới chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của hắn.

 

Kim Jaejoong thấy hắn không né, không rõ nguyên do lại càng giận, cũng không biết là giận Jung Yunho hay là giận bản thân mình, vì thế lập tức hất mặt xoay người lên lầu.

 

“Yunho, con xem nó, càng ngày càng có tính cách như con nít…” Im Wanyi cười xoà nói, “Con đừng cùng nó so đo, nó qua chút thì được rồi.”

 

Jung Yunho ôn hòa mà cười cười: “Không có việc gì, con đi dỗ em ấy.” Nói xong, thì cùng mấy người trưởng bối Kim gia lên tiếng chào, đi lên lầu.

 

Mấy anh chị em của Kim Jaejoong đều nhìn xem đến ngẩn người, không nghĩ tới anh hai(em hai) nhà mình lợi hại như vậy, chồng của anh hai (em hai) lại bị thu thập đến ngoan ngoãn như vậy, thật sự hoàn toàn làm được rồi, “Đánh không đánh lại, chửi không trả lời.” Thậm chí còn đứng thẳng để anh (em) mình đánh, bị đánh xong còn chủ động đi dỗ dành nữa…

 

Cha mẹ Kim Jaejoong trái lại thấy nhưng không thể trách, bọn họ biết rõ con rể nhà mình đối với con trai như đứa trẻ của mình quả là cũng cưng chiều đến trong xương cốt rồi, nghe nói trước đây lúc hẹn hò, cũng đã như vậy, hiện tại con mình mang thai thì càng thêm nghiêm trọng hơn, không chỉ có đánh không đánh lại, mắng không trả lời, hơn nữa nó muốn cái gì thì cho nó cái đó, nếu nó mở miệng muốn mặt trăng trên trời, con rể nhà họ sẽ  nghiêm nghiêm túc túc đi nhờ bạn bè liên hệ cục hàng không quốc gia cho nó giấy chứng nhận.

 

Bọn họ cũng là vừa vui mừng vừa bất đắc dĩ.

 

Nói về Jung Yunho tới cửa phòng Kim Jaejoong, đúng là thấy phòng đã khóa, hắn vội vàng dỗ nói: “Jaejae, đừng giận anh nữa được không? Anh biết sai rồi.”

 

“Anh không sai, là lỗi của tôi, tôi cáu kỉnh như con nít!” Trong phòng truyền đến thanh âm tức giận của Kim Jaejoong.

 

” Đương nhiên là lỗi của anh, wuli Jaejoong làm cái gì đều đúng, là anh vô liêm sỉ, em giận anh là phải, nhưng em cũng phải cho anh cơ hội chuộc tội chứ?” Jung Yunho dẫn dắt từng bước mà làm công tác tư tưởng cho anh, “Hơn nữa, bảo bối cũng thời gian dài như vậy không gặp ba nó rồi, cũng nên nhớ anh có phải hay không? Đương nhiên, điều này cũng là lỗi của anh, cho nên anh mong muốn lấy công chuộc tội, thủ trưởng nhà của chúng ta, em cho anh một cơ hội được không?”

 

“Anh lại lừa em…” Người nào đó rõ ràng đã dao động rồi.

 

“Anh làm sao lại lừa em chứ? Anh đây là đang nhận sai, em muốn anh viết kiểm điểm cũng có thể, bắt giam cấm túc anh cũng có thể, nhưng em đừng buồn phiền một mình nha, đối với cơ thể không tốt, đối với bảo bối cũng không tốt, anh sẽ đau lòng…” Jung Yunho nói xong, thì trông thấy mấy cái đầu tóc từ thang lầu bên kia lộ ra, nhất thời mất tự nhiên mà khụ một tiếng.

 

Bên này Kim Junjoong, Kim Minjoong và Kim Sujoong còn có chị gái Kim Najoong vội vàng lùi đầu về, hi hi ha ha mà nhỏ giọng nở nụ cười.

 

Kim Jaejoong trong phòng còn không biết tình hình bên ngoài, vẫn làm mình làm mẩy nói: “Hừ, anh mới sẽ không đau lòng, anh nếu đau lòng, sẽ thả em một mình ở nhà đợi lâu như vậy sao? !”

 

“Anh cũng không có biện pháp mà, quân lệnh như núi…” Jung Yunho nói xong, vội vàng im miệng, hắn biết lại nói vấn đề này chỉ biết càng giải thích tình hình càng tệ, vội vàng ngăn đề tài, “Jaejae, buổi tối anh mang em cùng đi gặp ông nội và ba mẹ, được không?”

 

Trong lòng Kim Jaejoong vui sướng một trận, thiếu chút nữa buột miệng nói ra “thiệt hôn”, nhưng vừa nghĩ tới bên ngoài tên kia sẽ lừa mình, liền vẫn phụng phịu nói: “Em mới không tin, anh chỉ là dỗ em mở cửa thôi, thủ đoạn của anh đều dùng nhiều lần rồi.”

 

Jung Yunho cũng sắp quỳ xuống với anh: “Tổ tông, anh cũng đã gọi điện thoại về nhà rồi, buổi tối đi ăn cơm… Còn có, anh dự định đêm nay cùng cụ ông nói chuyện chuyển ngành, nếu thành công, sau này anh cũng không cần lại đi quân đội nữa, mỗi ngày đều ở nhà cùng em, có được hay không?”

 

Bên trong không lên tiếng.

 

Vài người ở góc tường đều gấp gáp.

 

” Jaejae, em mở cửa được không? Anh đều là nói thật, tối hôm qua anh nghiêm túc suy nghĩ qua, cũng muốn rõ ràng, nếu đối với em và bảo bối không có ích, tiền lương cao tới đâu, đãi ngộ tốt tới đâu lại có ích lợi gì chứ? Ở trong lòng anh, cái gì đều thua kém em và con. Trước đây là anh khốn nạn, anh tự mình kiểm điểm…” Jung Yunho nói xong, cửa phòng liền mở, hắn nhìn thấy trong cánh cửa Kim Jaejoong hồng mắt, kìm lòng không được mà bước qua vài bước đưa anh ôm vào trong ngực.

 

“Yun…” Kim Jaejoong đưa tay ôm chặt hắn, nhỏ giọng mà làm nũng.

 

” Xin lỗi, xin lỗi.” Jung Yunho dịu dàng mà luôn miệng xin lỗi, “Vừa rồi đã quên nói, để một mình em đi làm kiểm tra thai kỳ, cũng là một trong biểu hiện khốn nạn của anh, anh không bao giờ vậy nữa.”

 

Kim Jaejoong lắc đầu, nhỏ giọng nói: “Nếu ông nội và ba mẹ đối xử thật là tốt với em, em cho phép anh tiếp tục làm chức thủ trưởng của anh…”

 

Anh vừa dứt lời, chợt nghe vài người rình xem cười trộm, anh liền đỏ mặt, một tay đem Jung Yunho túm đi vào, thuận tay “Ầm” một tiếng đóng cửa lại.

 

Chỉ là xoay người thì lại rơi vào giữa cái ôm ấm áp, sau đó cánh môi ấm áp liền từ trên trán anh hôn dọc xuống dưới, cuối cùng hôn lên môi anh, vừa dịu dàng vừa bá đạo mà giữ lấy ngọt ngào của anh.

 

Anh ngưỡng mặt lên, đưa tay ôm cổ người đàn ông ấy, tùy ý yêu thương mình thật tốt.

 

Anh thật sự là rất nhớ hắn.

Hết 3-4

Mục lục

5-6(end)