Báo cáo thủ trưởng, phu nhân giận rồi! _5-6

Báo cáo thủ trưởng, phu nhân giận rồi! _5-6

Au: Kim gia lười biếng

Edit: Hae JJ (HaeloveJJ)

Xin đừng mang “Báo cáo thủ trưởng, phu nhân giận rồi!” ra khỏi wordpress của Hae! Và xin đừng chuyển ver sang couple khác!!!

( 5 )

 

Ăn cơm trưa xong rồi, Kim Jaejoong lại ngồi xuống cùng mấy người Kim X Joong đánh vài vòng mạt chược, lần này Jung Yunho ngồi ở bên cạnh anh, toàn bộ hành trình đều chỉ đạo, lại thắng hết vào tay.

 

Mãi đánh tới ba giờ hơn, thì Kim Jaejoong cuối cùng thắng đủ rồi, cùng Jung Yunho cùng nhau rời Kim gia chuẩn bị đi Jung gia.

 

Hai người đi khu bán quà tặng cao cấp mua chút quà tặng: đây là cho cụ ông, đây là cho ba, đây là cho mẹ, đây là cho bác cả, đây là cho chú ba… để đầy cả cốp sau.

 

Hai người đi xe đi Jung gia, Jung gia ở đại viện quân khu, so với Kim gia còn sang hơn chút. Ông nội Jung trước đây làm đến cấp bậc đại tướng, sau đó thì làm qua thị trưởng thành phố nào đó rồi làm bí thư thành phố, bác cả của Jung Yunho làm ăn, ba của Jung Yunho, chú ba và chú út thì vẫn vào quân đội sau đó từng làm chính trị, anh chị em của Jung Yunho cũng phần lớn làm chính trị hoặc đi lính, thậm chí còn có nữ binh, nói tóm lại chính là gia tộc cách mạng điển hình.

 

Nói không khẩn trương nhất định là giả, Kim Jaejoong ôm bụng to của mình, từng chút xoa bóp. Mặc dù mình có con, nhưng Jung gia ngộ nhỡ không thể tiếp nhận một người nam nhân làm con dâu và cháu dâu vậy nên làm sao bây giờ? Giống như phim truyện cẩu huyết vậy, mẹ của Jung Yunho đã sớm tìm một người phụ nữ tướng mạo tốt lắm làm vị hôn thê của Jung Yunho, vậy phải làm sao bây giờ?

 

Jung Yunho nghe được hư cấu buồn lo vô cớ này của Kim Jaejoong, nhịn không được nở nụ cười: “Em thả lòng một chút đi, mẹ của anh nói qua, để anh tự do yêu đương, sẽ không ép buộc anh tiếp nhận hôn nhân chính trị gì cả… Nhà của anh rất dân chủ, yên tâm đi.”

 

” Nhưng em dù sao cũng là một người đàn ông mà…” Kim Jaejoong xoa bụng của mình, đặc biệt khẩn trương, “Ôi, bình thường vẫn nghĩ đi theo anh gặp họ, hiện tại thật đi rồi, em đã có chút nghĩ muốn nửa đường bỏ cuộc…”

 

Jung Yunho nghe vậy buồn cười, vươn một bàn tay sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của anh, cưng chiều nói: “Em thật là.”

 

” Ôi, mặc kệ, bọn họ nếu như dám để em xem sắc mặt, em liền giả bộ đau bụng, xem các người ai dám chọc em!” Kim Jaejoong ưỡn ưỡn bụng, một bộ dáng hiên ngang lẫm liệt.

 

Hiện tại bụng của anh cũng là “Thượng phương bảo kiếm” + “Kim bài miễn tử”+ ” Sách đỏ bằng sắt” của anh, rất tốt, chính là mỗi lần ra ngoài phải mang khẩu trang không dám để người nhận ra cũng rất buồn bực…

 

Jung Yunho mắt nhìn con mèo sữa bày móng vuốt ra, khóe miệng giương càng cao.

 

Bất kể Kim Jaejoong khẩn trương hay không khẩn trương, Jung gia vẫn là rất nhanh sẽ đến.

 

Hai người sau khi vào cửa, Jung gia lại là một cảnh tượng náo nhiệt khác, ông nội Jung mặc dù tuổi hơn tám mươi, nhưng vẫn tai thính mắt tinh, đang cùng mấy cháu trai cháu gái đánh bài tây, một bàn khác là chú bác của Jung Yunho, vây cùng một chỗ chơi cờ tướng. Jung gia không phân nhà, một gia đình lớn vẫn ở cùng một chỗ, tình cảm cũng tốt.

 

Hai người vừa đi đến thì tựa như nam châm hút đinh sắt đem tầm mắt của mọi người đều hút lại, chỉ thấy Jung Yunho tây trang thẳng thớm, giày da sáng loáng, dáng người cao ngất, đứng ở nơi đó đẹp trai bức người, chỉ có điều vẫn cứ là thứ yếu thôi, quan trọng là bên cạnh hắn đứng một người “nữ sinh” khuôn mặt xinh đẹp, thấy vóc dáng của “cô bé” cao gầy, một đầu tóc ngắn màu hạt dẻ tới ngang tai, khuôn mặt nhỏ nhắn như bàn tay, ngũ quan tinh xảo, môi hồng răng trắng, đứng ở bên cạnh Jung Yunho thật là trai tài gái sắc, Kim Đồng Ngọc Nữ, duyên trời tác hợp!

 

Nhưng “cô bé” kia bụng to lại là chuyện gì xảy ra?

 

Chẳng lẽ nào anh ba làm cho con gái nhà người ta to bụng? —— Bọn em út hiểu lòng không thấu mà oán thầm.

 

Nhất là ông nội Jung, ánh mắt phức tạp mà nheo lại.

 

Jung Yunho từng câu từng câu chào hỏi, sau đó cười mở miệng nói: “Đây là Jaejoong, em ấy là bà xã con, đứa nhỏ trong bụng em ấy cũng là của con.”

 

” Ai là bà xã của anh!” Kim Jaejoong nhỏ giọng lầm bầm một tiếng, lại đỏ mặt len lén nhìn người đối diện, các cha chú không nói lời nào, anh cũng không dám tùy tiện lên tiếng, nếu không có vẻ càng gấp rút phải gả vào đây vậy.

 

” Hừ!” Lúc này mặt ông nội Jung lạnh xuống.

 

Cha của Jung Yunho Jung Kangsung khuôn mặt xoay đi, một bộ khó gần lắm đấy.

 

Mẹ Jung Yunho Chu Myeongkyung nhìn thấy người đối diện vẻ mặt giận lớn nên cũng không dám ra mặt, vội vàng hoà giải nói: “Mau ngồi xuống, Jaejoong con muốn uống gì? Bác đi rót cho con.”

 

“Dạ, không cần, con không khát.” Kim Jaejoong vội vàng từ chối.

 

“Nào, Jaejoong ngồi.” Jung Yunho lôi kéo Kim Jaejoong ngồi xuống trên ghế sa lon, còn quan tâm mà lót bên hông anh một cái đệm mềm.

 

Em trai thứ tư của Jung Yunho Jung Yunjia bên cạnh lếch sang cười tí tửng mà hỏi thăm: “Anh ba, chiêu này của anh là “Tiền trảm hậu tấu”, dùng cũng thật là linh hoạt nha!”

 

“Mày biết cái gì!” Chị hai của Jung Yunho Jung Yunkyeon liếc xéo cậu ta một cái, nháy mắt ra hiệu mà trêu chọc nói, “Yunho cái này gọi là “Mang bên ngoài, quân lệnh có điều gì không thể”!

 

Mấy người đều cười lên, Kim Jaejoong đỏ mặt không lên tiếng.

 

Jung Yunho khóe miệng mang cười mà nhìn vợ mình khó được nhu thuận lại ngượng ngùng, lại quay đầu đi tựa như đuổi ruồi bọ đem mấy người em út không phúc hậu đuổi đi: “Đi đi đi, mấy đứa tự chơi đi!”

 

Rất nhanh ồn ồn ào ào rồi đến ăn cơm, ông nội Jung và cha Jung Yunho Jung Kangsung cũng chưa mở miệng nói gì, ngược lại mẹ Jung và các thím vẫn nhiệt tình mà đối với Kim Jaejoong hỏi này hỏi nọ, còn kém đem mười tám đời tổ tông nhà anh đều hỏi ra, chỉ có điều khi biết được nhà anh cũng là gia đình quân nhân thì mấy người đó rõ ràng càng kích động, cứ nói môn đăng hộ đối, duyên trời tác hợp.

 

Chỉ có điều miễn là ông nội Jung và ba Jung không mở miệng thừa nhận, tất cả mọi người không dám, đó cũng là uổng công, huống chi thân phận đàn ông của anh cũng còn chưa nói đâu! Nếu nói rồi, những mẹ những thím này còn có thể kích động như vậy, hăng hái như vậy không? Đáp án phỏng chừng là không rồi…

 

Cho nên Kim Jaejoong đem bữa cơm này làm bữa cơm hồi hộp nhất thấp thỏm nhất.

 

Anh ăn đến không biết mùi vị!

 

Ăn xong rồi, Jung Yunho đang muốn mang Kim Jaejoong đi thăm phòng trước kia hắn ở, chợt nghe thấy một tiếng mười phần trung khí của ông nội Jung “Đứng lại”!

 

Kim Jaejoong nghĩ: xong rồi xong rồi, bão táp cuối cùng cũng tới rồi!

 

” Chuyện gì thế ông nội?” Jung Yunho lôi kéo Kim Jaejoong ngồi vào mép ghế sa lon bên tay trái của ông nội Jung, vẻ mặt bình tĩnh hỏi han.

 

“Jung Yunho mày quỳ xuống cho tao!” Ông nội Jung giậm giậm gậy, râu bạc nhếch lên, nhếch lên.

 

Kim Jaejoong nhất thời sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, xem ra việc này phải ngâm nước nóng rồi!

 

Jung Yunho vẫn không sao cả mà ở trước mặt ông quỳ xuống, quỳ thẳng cơ thể nói: “Ông nội, Yunho không biết làm sai cái gì, xin ông nội hãy nói thẳng đi ạ.”

 

Lời vừa ra khỏi miệng, mọi người đều thay hắn lau một thân mồ hôi, dám khiêu chiến với ông nội quyền uy như vậy, nhà họ Jung cũng có một mình hắn như vậy thôi.

 

” Hừ.” Ông cụ cười lạnh một tiếng, lại nhìn thoáng qua Kim Jaejoong ngồi bên cạnh, đột nhiên nói, “Mày đừng cho là tao già hồ đồ, không biết nó là đàn ông!”

 

Ông cụ nói thì giống như búa tạ đánh ra, “ầm” một tiếng rơi vào trong lòng mọi người, mọi người khiếp sợ trong một lát mà nhìn về phía Kim Jaejoong, xem hầu kết của anh, lại nhìn bụng của anh, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.

 

Kim Jaejoong sợ tới mức suýt từ trên ghế sa lon nhảy dựng lên, chân tay luống cuống cũng vội vàng bùm một tiếng quỳ gối bên người Jung Yunho, ngay cả giả bộ đau bụng cũng đã quên, hoảng hốt lúng túng mà giải thích: “Ông nội, con đúng là một người đàn ông, nhưng con không phải cố ý muốn giấu diếm ông, là Yunho nói tim ông không tốt lắm, cho nên muốn chậm rãi nói cho ông biết, hơn nữa bụng của con là thật mà, mặc dù không biết tại sao con lại mang thai, nhưng mà, nhưng mà…”

 

Mọi người trợn mắt há hốc mồm, đây tới cùng tính là chuyện gì vậy?

 

Ông nội Jung phất tay, hết sức rộng lượng: “Cậu đứng lên.”

 

“Á?” Cái này Kim Jaejoong lại càng không dám đi lên, nhỡ đứng lên thì không được đồng ý phải làm gì bây giờ?

 

Mẹ Jung Chu Myeongkyung thấy thế, vội vàng đi qua dìu anh, cười nói.” Thằng bé ngốc, ông nội gọi con đứng lên thì đứng lên đi, đều sắp năm tháng rồi, quỳ ra bệnh gì thì sao?”

 

Kim Jaejoong chống không lại thế công nhiệt tình và đôn hậu của mẹ Jung, đành phải đứng dậy, nghiêng nửa cái mông trên ghế sa lon, dự định bất cứ lúc nào lại quỳ xuống tiếp.

 

Lúc này, ba Jung Jung Kangsung đã ở bên cạnh ngồi xuống, một bộ vui sướng khi người gặp họa nói với Jung Yunho: ” Thằng nhóc thúi, mày còn dám trở về?”

 

Jung Yunho có chút sờ không được ý nghĩ.

 

“Mày cuối cùng đồng ý mang đến cho chúng tao nhìn há?” Ông nội đưa tay thì đáng một gậy trên cánh tay Jung Yunho, “Kim ốc tàng kiều giấu đủ rồi há?”

 

Hở?

 

Jung Yunho nghi hoặc mà mở miệng: “Ông nội, ông đã sớm biết rồi?”

 

Kim Jaejoong bên cạnh lại còn không có kịp phản ứng, anh chỉ là có chút đau lòng cánh tay Jung Yunho bị đánh.

 

Jung Kangsung bị tức nở nụ cười: “Mày cho là cái chuyện hư của mày còn có thể giấu diếm ông nội mày ư? Mày đó, chính là con khỉ trong lòng bàn tay ông nội thôi, trở mình không ra đâu con!”

 

Cụ ông cười đến mức vẻ mặt bí hiểm.

 

Tất cả mọi người một bộ bừng tỉnh đại ngộ, chỉ có Kim Jaejoong nghiêng đầu ôm bụng, còn không có suy nghĩ cẩn thận đâu.

 

( 6 )

 

Giằng co cả đêm, Kim Jaejoong rốt cục ở lúc mơ mơ màng màng đi theo Jung Yunho trở về phòng.

 

Anh ngồi ở trên giường lớn Chu Myeongkyung mới vừa trải ra, ôm bụng ngẩn người.

 

Điểm này cũng không khoa học nha! Đâu có cụ ông phản đối đâu? Đâu có phong thái tâm tư ác độc với vợ chưa cưới đâu? Làm sao thì thuận lợi như vậy thông qua? Còn hẹn ba mẹ anh mấy ngày nữa ăn cơm, quyết định ra năm thì lo bổ sung tiệc cưới? Thật sự là càng nghĩ càng cảm thấy anh đang nằm mơ!

 

Jung Yunho nhìn bộ dáng thiên nhiên ngốc của con mèo nuôi bằng sữa, nhịn không được tiếp cận qua trộm chụt lên môi anh, ôm cổ anh ôm vào trong ngực, người này thật sự là phải yêu đến đáy lòng đó.

 

” Đi đi, đừng phiền em.” Kim Jaejoong còn trăm mối không lý giải được đâu.

 

” Đừng nghĩ nữa, có cái gì đáng nghĩ đâu?” Jung Yunho xoa nắn khuôn mặt nhỏ nhắn của anh, giọng nói cưng chiều, ” Em ngoan như vậy, ưu tú như thế, lại mang thai cho Jung gia chúng ta đứa cháu đời thứ tư đầu tiên, ông nội và các trưởng bối muốn phản đối cũng không lý do phản đối nha!”

 

” Nhưng.. nhưng em là nam nha!” Kim Jaejoong nhấn mạnh.

 

” Vậy lại có quan hệ gì? Chỉ cần anh thích, là một người ngoài hành tinh cũng không sao.” Jung Yunho hôn nhẹ trán của anh.

 

Lời của hắn làm cho Kim Jaejoong cuối cùng nở nụ cười, ở trong lòng Jung Yunho không ngừng xoay: “Em chính là người ngoài hành tinh, em là M78 Automan của Sao Tinh! Phóng laser, chíu chíu!”

 

Nói xong, làm một cái động tác tay như bắn laser, làm cho Jung Yunho thoải mái cười ha ha:

 

” Anh là quái thú cực to, anh muốn ăn tươi Automan!”

 

Sau cùng hai người ồn tới trên giường lớn, Jung Yunho không dám đè anh, đành phải nằm nghiêng ôm anh, vô cùng thân thiết mà dùng cái trán dán trán của anh, thanh âm trầm thấp tràn đầy dịu dàng:

 

” Jaejae, ngày mai là sinh nhật của em, muốn có gì nào?”

 

Kim Jaejoong nhìn hai mắt dịu dàng của hắn, nhịn không được giương khóe môi lên: “Em muốn nhẫn, em muốn cầu hôn.”

 

“Em muốn cầu hôn? Cầu hôn với anh?” Jung Yunho cố ý xuyên tạc ý tứ của anh.

 

” Đáng ghét, anh biết mà…” Kim Jaejoong đem bắp đùi gác qua trên người hắn, vừa dịu dàng nói, ” Em muốn anh cầu hôn em.”

 

Khóe môi Jung Yunho tươi cười càng ngày càng sáng lạn, càng cưng chiều hơn, đưa tay vén tóc mái của anh, nói: “Được, ngày mai anh liền cầu hôn. Em cũng phải đồng ý đó nha!”

 

” Nhìn biểu hiện của anh đã.” Kim Jaejoong chớp chớp mắt to.

 

Jung Yunho cười khẽ: “Nhắm mắt lại.”

 

“À.” Kim Jaejoong nhu thuận mà nhắm mắt lại, lập tức thì cảm nhận được đôi môi ấm áp bao trùm trên môi của mình.

 

Hai người dịu dàng mà quấn cùng một chỗ, truy đuổi nô đùa, tay Jung Yunho cũng dịu dàng mà vuốt ve cơ thể Kim Jaejoong, da của anh rất bóng loáng mịn màng, xúc cảm vô cùng tốt.

 

“Ưm…” Kim Jaejoong đang có thai, cơ thể vẫn cứ mẫn cảm, phản ứng cũng càng mãnh liệt, anh nhịn không được dùng dục vọng đã đứng lên đi cọ bắp đùi Jung Yunho, tiếc rằng bụng to quá, đụng chạm tuyệt không đã ghiền chút nào, gấp đến độ anh tìm kiếm xung quanh tay của Jung Yunho, bắt lấy được sẽ đem bàn tay to đặt vào dục vọng lửa nóng của mình, “Yunho, giúp em, giúp em…”

 

Jung Yunho làm sao không biết, dịu dàng mà cầm dục vọng của anh, kỹ xảo dồi dào mà giúp anh.

 

Kim Jaejoong thật lâu không được chăm sóc như vậy, rất nhanh ngay lúc thở gấp giật mình bắn ra.

 

” Thoải mái sao?” Tiếng nói trầm thấp của Jung Yunho ghé vào lỗ tai anh vang lên, hô hấp ẩm ướt nóng bỏng đánh vào bên tai anh, khiến anh nhịn không được run rẩy một cái.

 

” Thoải mái, yêu nhất Yunho đó…” Thanh âm của Kim Jaejoong mang theo biếng nhác, nói xong, khe khẽ hôn hôn môi khêu gợi của Jung Yunho, “Muốn hay không? Em có thể…”

 

“Thật chứ?” Jung Yunho vẫn là có chút không yên tâm, “Anh sợ làm tổn thương bảo bối.”

 

” Không có việc gì, bác sĩ nói, sau ba tháng thỉnh thoảng một lần không có sao đâu…” Kim Jaejoong vừa dứt lời, Jung Yunho lại vươn qua nằm phía sau anh.

 

“Anh đây không khách khí nữa nha.”

 

“… …”

 

Chẳng được bao lâu.

 

” Bà xã, “súng” của thủ trưởng làm không tồi sao?”

 

“Ưm… Đáng ghét… Ừm.. Anh nhẹ chút nha…”

 

— hết —

Mục lục